TỔNG TÀI, EM YÊU ANH!

Cô và hắn im lặng đứng nhìn con số hiển thị trên thang máy, không gian tĩnh lặng đến gượng gạo. Hiểu Bối bỗng cảm thấy chân mình có chất dịch lỏng đang chảy, rồi cảm giác ngày một rõ rệt, mặt cô bỗng chốc tái mét, vội vàng đưa tay tính toán gì đó. Khuân mặt thanh tú nhăn nhó, miệng không ngừng lẩm bẩm: "gì chứ, sao lại vậy, tính đi tính lại vẫn là sớm một tuần, số mình không xui xẻo đến mức này đúng không aaaa! " cô phẫn nộ ra mặt, hai chân khép lại, dáng vẻ vô cùng khó coi.

Tinhhhh

Thang máy reo lên báo hiệu đã đến nơi, cô hướng khuân mặt thảm thương nhìn ai kia,miệng mấp máy gì đó mà không nói lên lời. Nhìn bộ dạng đấy hắn khẽ nhíu mày giục cô đi nhanh, nhưng khi hắn bước đi rồi mà cô vẫn đứng yên một chỗ, xúc cảm hỗn độn:

-Cô làm gì vậy, còn không nhanh đi.

Hiểu Bối lắc đầu quầy quậy, nhất định sống chết cũng không chịu bước. Mạc Tử Phong bực tức kéo tay cô đi, cô cương quết tóm lấy cánh cửa thang máy,không ngừng lắc đầu. Vậy là trước thang máy một cảnh đặc sắc diễn ra thu hút ánh nhìn của các nhân viên xung quanh: chủ tịch tiêu sái nam thần lôi kéo một nữ nhân viên đang cố gắng bám vào cửa thang máy, một lôi một kéo rất giống một vở kịch hài nha.

Dòng dung dịch lỏng đó bắt đầu chảy nhiều hơn tạo thành đường dài trên đôi chân thon thả của cô. Thực sự nhìn cô lúc này thảm hại vô cùng, váy thì rách mất mảng đã thế đèn đỏ lại dơ ngay trước mặt,lại còn là lúc đại thần trong mộng đứng ngay cạnh aaaa, cô rất muốn đập đầu chết.

Cô với lấy cổ áo hắn lôi vào thang máy, trước tình cảnh tiến thoái lưỡng nan cô mới chịu mở mồm:

-Tôi....tôi.....cái đó........

Ấp úng nói không lên lời, Hiểu Bối mặt dày lúc trước đi đâu mất rồi? Tử Phong nhíu mày nhìn thứ dung dịch màu đỏ dính trên chân cô rồi như hiểu ra vấn đề,khẽ thở dài.

-Tôi biết rồi

Nói xong hắn tiến lại,nhấc bổng cô lên và nhấn nút thang máy đi ra. Mễ Hiểu Bối hốt hoảng nhìn hành động của hắn, miệng nói nhỏ:

-Anh làm gì vậy? Sẽ bẩn tay anh đấy, mau thả tôi xuống.

Mặc cô nói không ngớt lời hắn vẫn cứ đi ngang nhiên như đang muốn nói với mọi người: tôi và cô ấy đang quen nhau.

Hàng trăm con mắt dõi theo từng bước chân Tử Phong, ngỡ ngàng, kinh ngạc nói không thành lời là cảm xúc bây giờ của những người xung quanh. Cô thực tình không ngại mọi người thấy chỉ là hoàn cảnh này nó quá éo le, bản thân cô còn trong bộ dạng người không ra người ma không ra ma...thật là làm mất mặt Mễ Hiểu Bối cô quá!

Quãng đường đến phòng chủ tịch cô cảm tưởng nó dài hàng vạn năm ánh sáng, dài bất tận làm cô xấu hổ vô cùng. Hắn bình thản bế cô dừng lại tại bàn làm việc của thư kí dặn dò cô ta:

-Chuẩn bị cho tôi băng vệ sinh và một ít nước ấm.

Aaaaa Hiểu Bối cô sống từng đấy năm trên đời chưa bao giờ cảm thấy muốn giết người như lúc này, nhìn tên biến thái đang bế cô trong lòng mà ruột gan cô quặn lại, hận không thể đem hắn ra thịt

-À cả một bộ váy nữa.

Khụ khụ, cô ho khan thì thầm vào tai hắn:

-Anh có cần phải như vậy không,sao không nói cô ta chuẩn bị luôn nội y?

Cô xám mặt nói, cổ họng khô rát cực độ, đỏ gắt

-Cô nói phải, chuẩn bị cho cô ấy nội y luôn nhé!

Cô chỉ là nói chơi hắn thôi à mà đâu ngờ hắn làm thật aaa.............Từ đây cô cam đoan không dám nói đùa tên tổng tài biến thái này lần nào nữa.

Hắn mỉm cười bế cô vào phòng, ngay lúc này đây cô thực sự là không muốn sống nữa. Với cô những chuyện khác là bình thường nhưng mấy cái liên quan đến vấn đề nhạy cảm trên người lại như một phản ứng tự nhiên rất khó chịu và không muốn người khác biết.

-Anh có nhất thiết phải làm tôi bẽ mặt như vậy không?

Cô ấm ức hét vào mặt hắn khi đã an phận trong nhà vệ sinh

-Là tôi giúp cô, chẳng lẽ cô muốn đứng trong thang máy?

-Giúp cái gì cơ chứ, anh làm tôi không biết nhìn đồng nghiệp bằng bộ mặt nào đây này.

-Không phải cái mặt đang cau có này sao.

Anh hờ hững đáp, bật vòi nước rửa vết máu dính trên tay,khoé miệng mỉm cười mờ ám

-Anh.......anh thật tức chết mà........

Bỗng hắn ôm chặt eo cô, kéo sát vào người mình, hơi ấm phả ra từ khuân miệng yêu nghiệt như rót mật vào tai cô,làm hai má ửng đỏ:

-Vậy dùng bộ mặt bạn gái tôi đi

Tim cô lỗi mất vài nhịp, thình thịch thình thịch đây chẳng phải là cách các soái ca tỏ tình nữ chính hay sao? Hô hấp cũng vì thế khó khăn hơn, cô hướng ánh mắt hỗn độn cảm xúc lên nhìn hắn, miệng mỉm cười tươi rói rồi......ủn mạnh hắn ra:

-Xin lỗi, anh tính trêu tôi đấy à, tôi không mê sắc đến mức lú lẫn đâu. Hứ!

Hắn cười to thành tiếng nhìn cô, thật là cô gái này rất biết phá hoại không khí nha.

-Cô cũng rất thông minh.

Cô cười cười,ánh mắt khiêu khích nhìn hắn như muốn nói rằng: bổn cô nương vẫn biết chừng mực. Không dễ dụ đâu sói!

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, giọng nói nhỏ nhẹ của cô thư ký truyền đến:

-Chủ tịch những thứ anh dặn đã có rồi ạ!

Hắn bước ra bên ngoài lấy đồ, rồi nhắc nhở cô thư ký:

-Tôi không cho phép thì không ai được vào

Cô thư ký lễ phép dạ, cười lén nhìn hắn, rồi trở về bàn làm việc. Hắn bước vào trên tay cầm một túi đồ vứt cho cô và nói:

-Nhanh lên rồi ra tôi có việc cần nói.

Đau khổ nhìn gương mặt trong gương, hôm nay vận xui của cô thật là làm cô muốn phát điên nha. Gặp hắn được 3 ngày mà cô cảm giác như 3 năm vậy, "cái gì cần thấy đã thấy, coi như không phải mình tôi chịu thiệt" gì gì chứ rõ ràng càng về sau người chịu thiệt là cô mà.................Mễ Hiểu Bối phẫn uất đánh vần hai chữ "bất công"

n nzU

Bình luận

Truyện đang đọc