TỔNG TÀI, HẸN THÊM MỘT KIẾP

Thời gian như chẳng hề lắng động, cứ thế trôi đi rất nhanh. Mộ Dung Nghi vẫn nằm say giấc trên giường. Có lẽ lâu rồi nàng không được yên ổn ngủ như thế.

Trời đã xế chiều, những mảng mây cam cam, hồng hồng hệt như những cây kẹo bông gòn, trông thích mắt.

Bỗng chốc, tiếng điện thoại từ trong túi quần của nàng vang lên in ỏi. Vô duyên vô cớ phá hủy đi một giấc ngủ yên bình hiếm hoi này.

Mộ Dung Nghi rất nhanh đã tỉnh giấc. Đưa đôi mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà. Lạ quá, đây đâu phải là phòng của nàng.

"Đây là đâu chứ?"

Nàng ngồi dậy, lấy điện thoại từ trong túi quần ra. Trên màn hình hiển thị dòng chữ "ông nội". Mỗi lần nhìn thấy dòng chữ này, nàng đều cảm thấy có chút ấm áp và vui vẻ. Nhưng sao bây giờ... cảm giác nó lại vừa xa lạ, vừa chán ghét thế này?

Do dự một lúc, nàng mới chọn nghe máy. Bên kia vang đến một giọng nói trầm ấm, quá đỗi quen thuộc.

"Nghi nhi. Con đã đi đâu từ sáng đến bây giờ vậy? Đã gần sáu giờ tối rồi. Con chưa về nhà sao?"

Mộ Dung Nghi có chút giật mình. Vậy mà đã gần sáu giờ rồi, nàng chẳng biết đã đến đây tự bao giờ? Lại chẳng hay đã ngủ bao lâu? Nàng lại càng không khẳng định được bản thân đã say tự lúc nào? Hôm nay, nàng quả thực có chút phóng túng rồi.

Mộ Vũ bên kia chẳng thấy có hồi âm, lại tiếp tục cất tiếng.

"Nghi nhi?! Con ổn chứ?"

Mộ Dung Nghi kịp thoát ra khỏi dòng suy nghĩ nghi vấn, bình thản mà trả lời.

"Ổn. Con đương nhiên ổn."

Mộ Vũ ấp úng. Dường như nàng có thể cảm nhận được rằng sự ngập ngừng, đáng ngại của ông thông qua điện thoại.

"Ông... lại có chuyện gì sao?"

"Nghi nhi! Tối nay nhà ta mở tiệc, con về được chứ?"

Mộ Dung Nghi trong lòng dâng lên một nỗi niềm chán ghét, nhưng rồi...

"Được. Chỉ vậy thôi?".

Mộ Vũ "ừm" một tiếng. Chưa kịp nói thêm câu "đi đường cẩn thận", nàng đã nhanh chóng tắt máy. Điều này làm Mộ Vũ buồn bã đôi chút.

Nàng cười nhạt, đôi mắt vô sắc mà khẽ ngước nhìn xung quanh.

Mộ Dung Nghi thả mình ngã về phía sau, tì lên tấm nệm êm ái, mịn màng.

Nàng một chút cũng chẳng muốn về đó. Biệt thự Mộ Gia... đó cũng chẳng phải là nhà của nàng. Và nơi đó, không có thứ tình cảm gia đình mà nàng ngây thơ mong ước.

Mấy căn biệt thự, bao chiếc xe thể thao, nàng đều có thể dư sức mua. Chỉ là lúc đấy nàng chưa cảm thấy cần thiết. Nhưng bây giờ thì... chắc là cần rồi đấy.

Mộ Dung Nghi bật dậy khỏi giường. Nàng gắng vững từng bước, mở cửa phòng bước ra ngoài.

Nhìn khung cảnh ở ngoài, khỏi cần nói thêm gì nữa nàng cũng biết đây là khách sạn. Cố gắng mò đường xuống tầng trệt, nàng thẳng tiến lại quầy tiếp tân.

"Xin lỗi. Tôi ở phòng 308. Cho hỏi là ai đã đưa tôi vào đây vậy?"

Nàng nhẹ cất tiếng, nhìn nữ tiếp viên kia. Cô ấy cũng nhìn lại nàng, trông như đang xem xét gì đó, hoặc là đang nhớ lại những điều cần nhớ. Ánh mắt nữ tiếp viên chợt lóe lên, có thể hiểu rằng: cô nhớ ra rồi.

"Là một cô gái đưa cô đến thưa tiểu thư."

Là một cô gái? Mộ Dung Nghi cố gắng lục lọi trong tiềm thức để nhớ ra được cô gái ấy là ai. Tựa như cái cảm giác ấy có chút quen thuộc, nhưng chẳng nhớ nỗi cái tên. Nàng không có bạn bè như vậy, lấy đâu ra một cô gái hảo hảo tâm ý đưa nàng về đây được.

"Phiền cô rồi. Cô có thể nói cho tôi biết là ai được không?"

Và dường như cô gái kia có chút bối rối. Có thể nói, trong quy tắc làm việc ở đây, có một luật lệ tối kỵ như sau: Không được tiết lộ thông tin của khách hàng. Vì vậy...

"Xin lỗi tiểu thư. Tôi không thể tiết lộ thông tin của khách hàng được. Đây là luật. Tôi không thể làm trái."

Nữ nhân viên nhìn cô đầy ái ngại, lại có chút sợ hãi, lo lắng.

"Cô ấy đưa tôi về, nhưng tôi lại chẳng nhớ cô ấy là ai vì lúc đó tôi say quá. Tôi chỉ cần biết tên để cảm ơn thôi. Sẽ không liên lụy gì đến cô đâu."

Mộ Dung Nghi tung ra tuyệt chiêu đàm phán, thương lượng, mãi mới thuyết phục được nữ nhân viên kia.

"Vậy được. Vị tiểu thư này, chờ tôi một lát!"

Cô gái lật lại danh sách trên màn hình máy tính, tra tra một chút vào khoảng từ hai giờ đến ba giờ. Phòng 308, rê con chuột đến ngay vị trí ấy. Nữ nhân viên khẽ giọng:

"Là Âu Dương Nghiên thưa tiểu thư!"

Ba chữ "Âu Dương Nghiên" lóe lên trong sự kinh ngạc rồi rất nhanh lại vụt mất. Bây giờ nàng nhớ rồi. Người dẫn nàng ra khỏi bar cũng là Âu Dương Nghiên, bắt nàng lên xe rồi đánh cho nàng ngất đi cũng là Âu Dương Nghiên.

Mộ Dung Nghi cảm ơn nữ nhân viên một tiếng rồi xoay người bỏ đi ra khỏi khách sạn. Vốn dĩ là chưa gặp quá ba lần, vì sao Âu Dương Nghiên lại quan tâm nàng đến như vậy?

Đây... chắc chắn sẽ là một câu hỏi khó.

Nàng bắt taxi đến lại quán bar cũ, lấy xe của mình rồi về Mộ Gia.

Xem ra, Mộ Dung Nghi lại phải mệt mỏi thêm mấy phần nữa rồi.

Bình luận

Truyện đang đọc