TỔNG TÀI MÁU LẠNH VÀ CÔ VỢ TRÊN DANH NGHĨA

Tòan thân Thần Phong đột nhiên căng cứng khi lưỡi anh chạm vào đầu lưỡi mềm mại của cô, cho dù Chung Hân đang có hành động chóng cự nhưng cũng không thể nào giảm đi sự ham muốn mà từ trước tới giờ anh chưa từng cảm nhận qua, thần trí của Thần Phong lúc này đã trở nên mơ hồ.

Anh không ngừng mút lấy môi lưỡi của Chung Hân một cách thô bạo, sự hưng phấn làm Thần Phong không tự chủ được, chỉ muốn điên cuồng chiếm đoạt cô.

Thân thể cao lớn của Thần Phong bao trùm cả người cô, anh hung hăng hôn cô không thương tiếc, trong lúc Thần Phong mất đi lý trí vén quần lót của Chung Hân sang một bên.

Chung Hân sợ đến khiếp người, trong lòng cô hiểu rất rõ hành động tiếp theo của Thần Phong sẽ là gì, cô không biết mình phải làm gì để ngăn cản anh.

Trong lúc nguy kịch nhất Chung Hân hốt hoảng cắn mạnh vào lưỡi anh, máu từ trong miệng anh xông thẳng vào miệng Chung Hân khiến cô cảm giác buồn nôn.

Thần Phong bị Chung Hân cắn mạnh làm cho đau điếng, đầu óc cũng vì cơn đau đột xuất này làm cho tỉnh táo, anh giật mình kinh ngạc khi ý thức được mình sắp ăn sạch cô.

Thần Phong vội vàng buông Chung Hân ra, đứng bật dậy.

Tâm trạng rối loạn, ánh mắt bàng hoàng nhìn vào Chung Hân lúc này đang nằm thê thảm trên giường trước mặt anh.

Nhìn thấy nét mặt kinh hãi, áo ngực cùng với quần lót vì dẫy dụa nên đã lệch sang một bên, mái tóc dài chấm vai bù xù giống y như vừa bị người ta cưỡng hiếp, trong lòng Thần Phong cảm giác nhói đau.

Anh siết chặt bàn tay của mình nhìn Chung Hân, cho dù lúc này anh thật sự rất muốn rất muốn vươn tay tới chạm vào người cô để trấn an cô, nhưng anh đã do dự không dám.

Thần Phong vừa đau lòng vừa sợ hãi, anh cảm thấy bất an trong lòng khi nghĩ đến việc Chung Hân đã thành công khiến anh mất đi kiểm soát.

Nghĩ đến đây Thần Phong cảm giác hoảng sợ, anh lúng túng chỉnh lại y phục của mình bước nhanh rời khỏi phòng ngủ với tâm trạng vô cùng phức tạp, trước khi ra khỏi cửa Thần Phong chợt quay đầu lại nhìn cô, lúc này vẫn đang nằm bất động trên giường ánh mắt vô hồn nhìn anh, khiến lồng ngực của Thần Phong cảm giác thắt lại.

Chung Hân còn chưa tỉnh hồn, hành động mạnh bạo của Thần Phong làm cô thật sự kinh hãi, nhất là đối với một người chưa từng tiếp xúc với phái nam như cô, thật sự để lại sự tổn thương đến tâm hồn lẫn thể xác.

Chỉ vài phút sau cô nghe được tiếng xe ô tô dưới lầu, càng lúc càng xa dần biệt thự Thần Viên.

Chung Hân khó nhọc ngồi dậy cô nhích người dựa vào đầu giường, tay nắm chặt tấm chăn kéo lên che lại thân thể bèo nhèo của mình.

Đôi môi mỏng bị Chung Hân cắn đến những giọt máu đỏ hiện lên rõ ràng trên môi cô, bàn tay run run siết chặt tấm chăn trước ngực, những giọt nước mắt cô cố dằn lại lúc này cứ rơi từng giọt từng giọt xuống gương mặt tái xanh của cô.

- Phong, sao anh lại đối xử với em như vậy? Tại sao anh lại làm ra hành động điên rồ này.

Em đã là vợ của anh, anh không thể đối sử với em dịu dàng một chút hay sao?

Hic....hic.....hic.....

Trong lòng Chung Hân vừa tức tưởi vừa buồn, cô không muốn nhìn thấy Thần Phong như bây giờ, cô không biết chuyện gì đã khiến tính tình của anh trở nên ngang ngược khó hiểu như bây giờ.

- Bác Văn, cháu xin lỗi.

Hân Nhi đã cố hết sức để giúp anh Thần Phong nhưng không được.

Con không biết mình còn có thể làm gì.....

Chung Hân ngồi trên giường thật lâu, cô không thể nào tin nổi hành động vừa rồi của anh, ánh mắt căm phẫn của Thần Phong khi nhìn cô thật sự khiến trái tim cô rất đau.

Một lúc sau Chung Hân vén chăn bước xuống giường, bàn chân trần chạm lên sàn nhà gỗ bước nhẹ nhàng vào trong phòng tắm.

Chung Hân bật vòi nước lên, cô bước thẳng vào phòng tắm vì trên người cô lúc này chẳng còn gì cả, ngoài bộ nội y rách rưới bị Thần Phong không thương xót thô bạo xé ra.

Đứng dưới vòi xen nước lạnh Chung Hân đứng bất động cô ngước gương mặt xinh đẹp lên, để mặc cho những giọt nước trông suốt phun thẳng xuống mặt và người cô.

Từng giọt nước chạm phải làn da trắng nõn từ từ lăn xuống đường cong quyến rũ trên người dừng lại dưới chân cô.

Những vết bầm tím do Thần Phong để lại, đều hiện ra rõ ràng dưới ánh đèn trắng trên trần nhà.

Một cảm giác lạnh thấu xương do nước lạnh tạo ra xông thẳng vào trái tim cô, làm nó trở nên buốt giá không còn cảm giác với sự đau thương.

Đột nhiên Chung Hân ý thức được rằng mình thật sự thích cái cảm giác này, cảm giác lạnh đến nổi trái tim không còn đập nữa, cảm giác đầu óc ngừng hoạt động trong giây lát.

Cứ như thể Thần Phong lại không quay trở lại biệt thự Thần Viên, mỗi lần Thần Phong không kiểm soát được tâm tình của mình đối với Chung Hân, anh sẽ dùng cách lẫn tránh hoặc trốn chạy điều gì đó đã khiến trái tim anh thổn thức.

Trong lòng Chung Hân còn đang giận Thần Phong nên không quan tâm đến việc anh có về hay không.

Lợi dụng thời gian Thần Phong vắng mặt Chung Hân dùng máy vi tính của anh trong thư phòng, xem lại toàn bộ tư liệu có liên quan đến Lãnh Thi.

Từ tin tức nhỏ cho đến tin tức về những mối làm ăn của Lãnh Thị Chung Hân đều để ý đến.

Cũng như câu" biết người biết ta trăm trận trăm thắng", muốn hạ gục Triệu Nhàn cô phải bất đầu vào tập đoàn Lãnh thị.

Nhìn thấy một đoạn tin tức được tờ báo Daily của năm năm trước đăng tải, trong lòng Chung Hân đau như dao cắt.

"Sau khi Lãnh Minh, chủ tịch của tập đoàn Lãnh Thị hay tin vợ và con gái lớn bị chết trong vụ tai nạn xe, bệnh tim đột phát, ngất xỉu ngay trong buổi hợp quan trọng của tập đoàn Lãnh thị.

Lãnh chủ tịch được đưa vào bệnh viện Thân Ái cấp cứu ngay, hiện tại sức khỏe còn đang trong tình trạng bất ổn."

Chung Hân đọc đến đây không kiềm được nước mắt, cô biết ba yêu thương cô nhất nhưng không ngờ ông lại bị một cú sốc đến như vậy.

Cũng do hai mẹ con Lãnh Đồng mà ra, bàn tay đang cầm con chuột máy vi tinh bất giác siết chặt hơn, chặt đến nổi găn xanh cũng hiện lên rõ ràng.

Nếu không phải vì Triệu Nhàn bày mưu tính kế để có con với ba cô, thì ba cô sẽ không vì trách nhiệm mà đưa hai mẹ con Lãnh Đồng về Lãnh gia.

Suy nghĩ một chút Chung Hân cầm lấy điện thoái di động đặt bên cạnh bàn lên, cô lưu loát nhập vào bốn con số mật mã.

Chung Hân ấn vào một dẫy số, điện thoại lập tức đỗ chuông, chỉ trong tích tắc người bên kia đã nhắc máy, giống như người đó đang cầm sẵn điện thoại trên tay.

- Em có sao không? Người đó là Thần Phong?

Giọng nói đều đều của Kim Chấn Huy vang lên từ trong điện thoại, như anh đã đoán được vì sao Thần Phong lại nổi giận.

- Em không sao anh đừng lo.

Anh ấy là Thần Phong, em và anh ấy sống chung đã được mấy tháng, em không hiểu trong lòng anh ấy đang nghĩ gì?

Tính khí của Thần Phong vô cùng thất thường, với bất kỳ ai anh ấy cũng đối sử tử tế chỉ duy nhất với mỗi một mình em, anh ấy luôn tỏ ra khó chịu không vui.

Bình luận

Truyện đang đọc