*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. "Hả? Sao lại như vậy?"
"..."
"Em biết rồi, chào chị."
- Có chuyện gì vậy Y?- Niên Thụy lo lắng.
- Báo cáo con làm hôm trước gặp một số trục trặc, ngày mai con phải có mặt để giải quyết. Lúc nãy trưởng phòng nộp báo cáo, chị ấy nói Tổng Tài tức giận lắm, mắng chị ấy một trận.- Lạc Y thở dài, hai mày nhíu chặt lại.
- Trời đất! Con giải quyết được không?
- Được mà mẹ!- Nói rồi Lạc Y quay sang Tuệ Mẫn.- Mẫn à! Sắp tới cậu giúp mình chăm sóc cho mẹ nha.
- Cậu cứ lo công việc đi, mình lo cho mẹ được mà.- Tuệ Mẫn gật đầu.
- Con vào phòng lo việc đi, để mẹ với Mẫn nấu được rồi.- Niên Thụy nói.
- Tài liệu con để ở công ty hết, bây giờ cũng chẳng làm gì.- Cô thở dài ngao ngán.
Lạc Y nhớ rất rõ cô đã xem đi xem lại bảng báo cáo ấy rất nhiều lần. Vả lại cô rất kỹ lưỡng trong công việc thì làm gì có việc rắc rối như thế chứ.
...
Tối đến, ở nhà Thượng Phục Ân.
- Anh à! Báo cáo đó rất chỉnh chu cơ mà. Sao anh lại làm khó trưởng phòng kế toán chứ?- Thượng Vỹ Khanh nhíu mày khó hiểu.
- Điều có chủ đích cả. Yên tâm đi, chẳng có gì to tát đâu.- Phục Ân đặt tách trà xuống.
- Tội trưởng phòng thôi, bị anh mắng vô cớ.- Vỹ Khanh nhún vai.
- Có lí do kia mà, anh mắng vô cớ lúc nào? À, hôm trước đi công tác anh tìm được quyển tiểu thuyết Phong Cửu cho em đây. Dì Trần! Lấy quyển sách trong ngăn bàn cho tôi.- Phục Ân nhìn vào hướng bếp.
Ngay tức khắc, một người phụ nữ nhanh chân chạy ra và lấy thứ anh cần. Bà ấy đi đến cẩn trọng đưa cho anh.
- Sách của thiếu gia đây ạ!
- Dì vào trong đi!- Anh đưa tay lấy.
- Xin phép hai cậu.- Dì Trần cúi đầu lui vào trong.
- Của em!- Phục Ân đẩy quyển sách đến trước mặt Vỹ Khanh.
- Wow, Phong Cửu khó tìm lắm đấy lại là một trong những quyển hay nhất của Bạch Thiên. Em cảm ơn anh!- Vỹ Khanh vui mừng không thôi, tay giữ khư khư nâng niu quyển sách mới toanh.
- Ngày mốt anh về nhà nội, ông gọi về gấp. Những ngày anh vắng mặt em cứ điều hành công ty cho tốt. Chắc cũng lâu đấy.
- Không phải lại chuyện vợ con của anh chứ? Em nghe nội hối mãi.- Vỹ Khanh cười khúc khích.
- Chứ còn gì nữa!- Anh không khỏi chán nản lắc đầu.
- Tội cháu đức tôn nhỉ, em khỏi lo hối thúc.- Vỹ Khanh bĩu môi.
- Em lo tìm vợ mà phụng dưỡng cho chú thím ba đi. Thanh niên trai tráng 28 cái Xuân rồi còn gì.
- Anh ít quá ha, đàn ông con trai 30 rồi còn đâu.- Vỹ Khanh nhướng nhướng mày trêu ngươi anh.
- Tại anh của cậu không muốn thôi nhé! Anh mà muốn là cưới vợ lâu rồi. À mà em và Hoàng tiểu thư gì đấy đã ra sao? Nên chuyện chưa?- Anh thắc mắc.
- Anh đừng nhắc tới cô gái hung dữ ấy nữa. Con gái con lứa gì mà như chằn ấy, đeo bám em mãi.- Vỹ Khanh bực dọc, vòng tay trước ngực và thả người tựa ra sau.
- Cá tính người ta mạnh mà.- Phục Ân hơi nhếch môi.
- Anh à! Mạnh mẽ và hung dữ khác nhau hoàn toàn. Con gái mạnh mẽ không để người ta xem thường là qua lời nói và trí tuệ còn đằng này cô Hoàng Lệ Hoa đó hở ra là muốn đánh nhau.- Vỹ Khanh nớ lỏng cravat, gắt gỏng.
- Tên không hợp với người nhỉ. Lệ Hoa đáng ra phải mềm mỏng.- Với lấy tách trà, anh đưa lên một nhấp môi một cái.
- Em chỉ thích cô gái không nói nhiều, ưa đọc sách và nết na một xíu, chứ mà như cô Lệ Hoa ấy, em vừa nghe tên đã né xa trăm mét.
- Cô ấy cũng kiên trì thật, theo em từ thời đại học. Gần 10 năm rồi ít ỏi gì.
- Mặc cô ta đi, anh nhắc chi làm em càng bực bội.- Vỹ Khanh thở hắt ra.
- Thôi được rồi! Không nhắc nữa.
- À anh, người làm bảng báo cáo lúc trưa là Lạc Y à?- Vỹ Khanh thắc mắc.
- Ừ!- Không suy nghĩ nhiều, anh gật đầu cái rụp.
- Em nghe một số tin không tốt về cô ấy.
- Tin gì? Ai nói?- Anh bật người ngồi thẳng, tay siết thành nắm đấm.
- Chỉ là em nghe phong phanh thôi, không biết rõ ai nói nhưng em nghe là cách đây khoảng nửa tháng, Lạc Y có đến quán Bar của Tiêu Tùy sau đó cứ xin nghỉ triền miên. Họ nói cô ấy có thai, nghỉ dưỡng sức.
- Ăn nói xằng bậy! Hoang đường, làm gì có chuyện đó.- Phục Ân tức giận.
Anh biết Tiêu Tùy rất kỹ tính, sao có thể để cho Lạc Y có thai. Nếu như có thì Lạc Y đã đến tìm anh đòi công bằng cho đứa bé rồi, hà cớ gì cô lại im lặng trong khi thừa biết anh là người làm ra. Nửa tháng trước Lạc Y ở đó với anh, không thể nào với một người nào khác. Còn chuyện Lạc Y có thai là sự thật, anh nhất định nói với nội làm lễ và cưới cô ngay.
- Anh hai! Anh hai!- Vỹ Khanh gọi.
Phục Ân không trả lời, đưa mắt nhìn sang.
- Anh nghĩ gì mà đăm chiêu thế?
- Mai cho người điều tra ngay ai là người nói Lạc Y có thai rồi đưa đến phòng làm việc của anh. Công ty không phải là nơi bàn mấy chuyện rắc rối sỉ nhục danh dự người khác như vậy.
- Dạ, em biết rồi.
Tay chống lên cằm, Phục Ân tiếp tục suy nghĩ. Thật sự là như vậy thì anh không phải cưới Phí Thiên Anh_đại tiểu thư của Mãn Đường Long. Ông nội cũng không phải hối thúc anh nữa, khỏi gò bó bực bội. Lạc Y đúng là bảo bối, anh quả nhìn không sai.
...
- Cô xem đi?- Phục Ân đặt bảng báo cáo lên bàn.
Lạc Y ngồi đối diện anh, hai tay cô run run cầm lấy bảng báo cáo và mở ra xem xét thật kỹ từng trang một. Cái này đúng là cô làm. Nhưng đều đúng cả mà, tại sao lại bị bắt bẻ như vậy? Đặt bảng báo cáo xuống, cô mạnh dạn nói.
- Thưa Thượng Tổng, báo cáo này là tôi làm. Có gì không vừa lòng anh sao?
- Tôi có nói không vừa lòng à? Tôi xem xong rồi, cô cứ về làm việc bình thường.
- Anh đùa với tôi đó hả? Hôm qua anh mắng trưởng phòng rồi bây giờ lại nói với tôi là không có gì là thế nào?- Lạc Y ấm ức gắt lên.
- Hmmm...tôi biết cô đang tránh mặt tôi. Nếu tôi không làm vậy thì cô sẽ nghỉ thêm bao nhiêu ngày nữa?- Anh nhướng mày.
- Tôi...tôi bệnh thì tôi nghỉ thôi chứ...anh làm gì...phải bắt tôi đến đây.- Cô yếu giọng.
- Bệnh?- Phục Ân đứng dậy đi ra phía sau cô.
Lạc Y rợn tóc gáy, không khỏi run cầm cập. Nuốt nước bọt cái ực, cô không rét lại run.
Phục Ân áp tay vào má rồi cúi thấp người thì thầm vào tai cô.
- Cô có thai sao?
Lạc Y giật bắn người. Chuyện quái gì vậy? Cô có thai bao giờ? Hiện tại cô không sợ anh nữa, đứng bật dậy đối diện anh, hai tay siết chặt, cô nhíu mày như muốn chạm vào nhau.
- Anh ăn nói cho cẩn trọng. Nếu chưa biết chuyện thực hư ra sao thì đừng áp đặt như thế. Tôi chẳng hề có thai, với anh thì lại càng không.
- Thật?
- Tôi muốn tránh mặt anh nên nghỉ đó, lí do là vậy chẳng có gì khác. Anh cũng đừng lo chuyện tôi có mang cốt nhục của anh hay không, má Tiêu đã cho tôi thuốc tránh thai rồi, bản thân tôi cũng không có dấu hiệu gì là mang thai cả.
- Không sao? Tại sao em không mang thai? HẢ?????- Phục Ân như sét đánh ngang tai, ghì chặt vai cô.- Em chưa từng thích tôi sao? Tại sao lại tránh mặt tôi? Ngay cả trong suy nghĩ cũng chưa sao? Tại sao vậy???
Lạc Y vì tiếng quát của anh mà hơi hoảng sợ. Cô cứ thở mạnh từng nhịp. Một lúc dau khi đã bình tĩnh, Lạc Y gạt tay anh ra.
- Tôi có người mình thích rồi. Tôi yêu anh ấy, rất rất nhiều.
- Tất cả là thật? Người đó không phải là tôi? Chưa bao giờ em nghĩ về tôi?- Anh nghiêm mặt, mắt mở to nhìn cô.
- Đúng! Không phải anh. Quá khứ, hiện tại và sau này đều không phải là anh. Tôi không bao giờ yêu anh đâu, mãi mãi cũng không.
- Ra ngoài! NGAY!!!!!
Phục Ân lập tức buông Lạc Y ra. Anh chỉ tay ra cửa, không nhìn lấy cô.
Lạc Y cắn môi, hai mắt cô ngấn nước, đỏ hoe.
- Chào Thượng Tổng! Tôi mong anh nhớ những gì tôi nói ngày hôm nay.
*Rầm...Rầm...*
Cánh cửa vừa khép lại, những thứ trên bàn làm việc đều bị anh lật cả xuống đất. Nớ lỏng cravat, anh tức giận dằn tay xuống bàn.
- Tại sao? Tại sao tôi vẫn không chinh phục được em? Kiều Lạc Y! TẠI SAO VẬY????...