*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Phục Ân vội vã phóng xe đến nhà của Lập Hàn ngay trong đêm. Lần nào cũng vậy, cứ hễ để anh ấy ra thăm mộ Thẩm Ý là có chuyện. Không cho đi lại không được, mà cho đi thì càng rắc rối. Tên Hạo Lập Hàn kia, biết bao giờ mới để cho anh thôi lo lắng đây. Vào bên trong sân, Phục Ân vừa xuống xe thì nhanh chóng vào nhà. Bên ngoài cũng chỉ có mỗi xe của Nhược Thần đỗ. Hoàn toàn không có thêm một ai.
Chẳng ngần ngại đi một mạch lên tầng trên, anh mở cửa phòng đi vào bên trong chỉ có mỗi Lập Hàn đang thẩn thờ nhìn vô định và Nhược Thần với ánh mắt đầy lo âu cạnh bên. Nhíu chặt hai mày anh bước đến trước mặt Lập Hàn.
- Anh Ân!- Vừa trông thấy anh Nhược Thần đã thốt lên.
- Lại nữa sao?- Chất giọng trầm trầm đầy bực dọc, anh gắt lên.
- Bác sĩ vừa khám cho anh ấy lúc sáng. Qua xét nghiệm cho thấy anh ấy đã dùng quá liều lượng thuốc an thần. Phải chờ Hàn đỡ hơn em mới dám gọi anh.- Nhược Thần thở dài, cắn nhẹ môi dưới.
- Chỉ một mình em biết thôi sao?- Cho hai tay vào túi, sắc mặt của anh thư thả vài phần.
- Vâng, mọi người quá bận rộn nên em không nói.- Cậu hết nhìn Lập Hàn rồi nhìn Phục Ân.- Em cũng chẳng định nói với anh, nhưng Hàn lần này nặng hơn mấy lần trước, không nói không được.
- Để nó yên tí đi, anh và em xuống phòng khách.
- Vâng!
Nhược Thần nhìn Lập Hàn lần nữa rồi theo sau Phục Ân đi ra ngoài. Từ khi cậu được 12 tuổi thì Lập Hàn đã bước sang tuổi 22. Do còn nhỏ nên Nhược Thần không biết tình yêu giữa hai người khác giới là gì. Lúc đó Lập Hàn yêu Thẩm Ý. Cậu chỉ biết rằng anh ấy rất quan tâm và chiều chuộng cô. Đáng ra hai người cũng sắp về chung một nhà. Rồi Thẩm Ý qua đời. Lần đầu tiên Lập Hàn nhốt mình trong bốn bức tường lạnh lẽo suốt 72 giờ đồng hồ. Tất cả mọi người chẳng ai dám vào trong đâu vì Lập Hàn sẽ nỗi cáu và đập đồ tứ tung. Chỉ có mỗi Nhược Thần cả gan mở cửa đi vào tâm sự cùng anh. Đối với cậu anh chính là một người anh tuyệt vời và cậu cũng biết với ai anh sẽ nổi giận nhưng với mình thì không bao giờ. Nhược Thần đã khuyên anh rất nhiều. Bằng tấm lòng của một cậu bé ngây thơ cũng khiến Lập Hàn nguôi ngoai phần nào và quyết định đối mặt với ngày tháng cay nghiệt tiếp theo. Mới đó mà Thẩm Ý đã ra đi 5 năm. Thời gian không ngắn cũng không dài, đủ để Nhược Thần hiểu được người anh trai của mình chung thủy đến thế nào.
Vào bếp rót hai cốc nước, cậu ra sofa rồi ngồi xuống đối diện Phục Ân.
- Nếu cứ đà này thì em thấy không ổn đâu anh.
- Uhm, Hàn cần bình tâm hơn.- Vắt chéo chân, Phục Ân gật gù.- Làm sao em hay tin này vậy.
- Đang có một kế hoạch, em cần Lập Hàn ký tên nhưng lại không liên lạc được với anh ấy qua điện thoại. Thấy vậy em chạy hẳn đến nghĩa trang tìm, ai ngờ...- Cậu ngập ngừng.
- Lần nào cũng vậy, không chuyện này lại chuyện kia. Hết cắt gân tay rồi lại thuốc an thần.- Áp tay lên trán, Phục Ân bất lực với người anh em của mình.- Nó dại dột, cũng may có Thẩm Ý linh thiêng bảo vệ. Không thôi đã đi gặp tổ tông 8 đời dương rồi.
Nhược Thần thở dài, trong lòng lại rối rắm nặng nề. Đi đến cửa chính, cậu ngước nhìn bầu trời đêm tĩnh lặng. Trên đấy đầy ắp những ngôi sao sáng. Trong số đó lại có một ngôi sao to, ánh sáng cứ chói lóa, chớp nháy. Đan tay lại phía trước, Nhược Thần thành khẩn van xin.
- Chị Thẩm Ý, nếu như chị đang ở trên cao nhìn xuống thì hãy giúp cho anh Hàn đừng như vậy nữa. Nhìn anh hành xác bản thân, chị cũng đâu vui vẻ gì, phải không?
- Nhược Thần, em đừng nói nhảm nhí nữa.
Lập Hàn từ đâu đã lù lù phía sau mà cất giọng khó chịu. Thẩm Ý không hề mất, cô ấy vẫn sống. Sống ở một góc khuất nào đó trong tim anh. Ngoài kia biết bao nhiêu người hoàn hảo hơn cả Thẩm Ý nhưng đối với anh thì chẳng ai sánh bằng. Một lần trong đời thôi, một lần để anh có thể đến bên cạnh cô như ngày xưa. Cái ngày đã trôi mãi vào dĩ vãng.
Nhược Thần quay lại nhìn anh trong bộ đồ mới liền nhíu mày không vừa ý. Bắt lấy khủy tay anh kéo vào trong, cậu đẩy xuống sofa.
- Anh có biết tình trạng sức khỏe của mình đang ra sao không? Anh đừng bảo lại xem thường mạng sống của mình nữa nhé?
- Em tránh ra đi, không liên quan gì em cả.- Đẩy Nhược Thần ra, anh đứng bật dậy.
- Nhưng anh có biết...
- A Thần, để nó đi.
Phục Ân trầm ngâm quan sát nãy giờ. Tính ra ngày trước anh không giống Lập Hàn hiện tại. Quá nguy hiểm! Cứ mãi đà này thế nào cũng mất mạng như chơi.
- Cứ để nó đi bỏ anh em đã từng sống chết cùng nhau ở lại. Để nó đi để sẵn tiện quăng luôn tình nghĩa biết bao năm qua những ai đã vì nó mà lo sợ mất đi một người anh em.
- Mày cũng như thế mà Phục Ân. Mày hiểu cảm giác của tao nhất mà. Nhưng sao mày đau khổ bằng tao được? Người yêu mày bỏ đi còn người yêu tao thì nằm dưới lòng đất lạnh lẽo. Chi bằng tao ở cùng cô ấy sẽ tốt hơn sống trên cõi đời tẻ nhạt này.
*Ào*
- Mày tỉnh táo chưa?- Anh quát.
Phục Ân nổi giận đứng bật dậy, tay cầm lấy cốc nước mà hất thẳng hết vào mặt Lập Hàn. Càng lúc suy nghĩ càng nông cạn. Đã nói đến mức đó còn muốn chết nữa hay sao? Dùng tâm lý cũng không ăn thua gì cả. Lập Hàn lúc nào cũng sống tình cảm vì mọi người. Vậy mà bây giờ lại xem thường tất cả chỉ nghĩ đến cái chết để giải thoát đau thương. Tóm lấy cổ áo Lập Hàn, Phục Ân nghiến răng
- Mày nên nhớ ngày xưa ai đã cứu mày. Mạng của mày là tao cho, muốn chết thì để tao giết. Mày không có quyền xem thường nó, mày hiểu chứ?
- Anh Hàn, anh làm ơn nghe lời anh Ân đi. Chị Thẩm Ý vốn dĩ rất an nhàn rồi, thấy anh như vậy thì chị còn vui được không?- Nhược Thần bên ngoài lo lắng, sợ một hồi nữa cả hai lỡ như ẩu đả thì sao đây.
- Được, mày giết đi. Chỉ cần ở cạnh Thẩm Ý, đánh đổi điều gì tao cũng chấp nhận.- Thở từng nhịp mạnh, Lập Hàn nghiến chặt răng.
- Mày...
- Lão Đại!
Phục Ân vừa giơ nắm đấm thì Lập Hàn đã hoảng hốt gọi lớn. Cùng lúc đó điện thoại của anh lại reo liên hồi. Dùng lực đẩy Lập Hàn xuống sofa, anh lấy điện thoại rồi quay người sang hướng khác.
"Tôi nghe đây A Thông!"
"Thượng Tổng, tôi dò thám được một số manh mối liên quan đến Kiều tiểu thư."
"Cậu đang ở đâu? Tôi đến ngay."
"Tôi đang ở quán cafe gần Thượng Ẩn."
"Được!"
Phục Ân ngắt máy rồi quay đi một mạch, vẫn không quên nói với Nhược Thần.
- Phiền em chăm sóc Lập Hàn, anh sẽ trở lại sớm.
- Em biết rồi!
...
Lạc Y đi dạo vòng quanh khuôn viên của ngôi biệt thự. Cả đêm qua không biết có việc gì mà anh lại ra ngoài không thấy về. Tự nhiên trong lòng thấy lo lo. Cô sợ rằng anh tìm đến Hắc Đạo muôn vàn nguy hiểm kia. Anh không vì cô cũng được nhưng làm ơn hãy vì đứa nhỏ. Nó cũng cần có cha.
Có vẻ như Phục Ân đã biết được gì đó rồi. Hay là cô nói thật xong thì giúp Tần Mặc nói đỡ một câu nhỉ? Cứ mãi thế này cũng không tốt mà nói ra tất cả cũng không xong. Phải biết làm gì bây giờ nhỉ.
*Reeng...Reeng...*
Lạc Y mở điện thoại xem, là Tần Mặc. Không biết có chuyện gì nữa không đây.
"Mặc Mặc, em nghe này."
"Em sống sao rồi? Ổn không?"
"Mọi thứ tốt đẹp lắm, anh đừng lo."
"Vậy anh an tâm rồi. Lạc Y à, em cố giúp anh nhé. Sắp tới có dự án hợp tác với Thượng Ẩn. Em đừng để chuyện bị bại lộ đấy."
"Vậy sao? À ừm...em biết rồi."
"Uhm, đứa bé trong bụng thế nào? Có khỏe mạnh không?"
"Thai nhi phát triển rất tốt, với lại Phục Ân đã nhận là con của mình."
"Thật à? Em làm thế nào hay vậy?"
"Bí mật! Mà thôi anh bận gì thì làm đi, em không phiền anh nữa."
"Được được, tạm biệt. Có thời gian anh sẽ đến thăm em."
"Vâng, chào anh ạ."
Lạc Y ngắt máy. Vậy là cô phải giấu nhẹm chuyện này tiếp tục rồi. Thôi thì trả ơn cho ân nhân vậy. Riết rồi bản thân cô không biết mình đang trong tình cảnh nào. Hết rắc rối này lại rắc rối khác ập tới. Biết đến bao giờ cô mới được niềm hạnh phúc trọn vẹn mà mình từng mong ước đây?
- Tiểu Liên, tôi nói cô nghe chuyện này, tuyệt đối không được nói với ai hết nghe chưa.- Tiểu Hoa vừa nói vừa nhìn ngó xung quanh.
- Được, cô nói đi. Có chuyện gì mà trông bí mật quá vậy?- Tiểu Liên không khỏi thắc mắc.
- Chuyện là hôm trước tôi dọn dẹp phòng xong thì đi xuống. Bỗng nhiên tôi thấy thiếu gia đứng tại ban công ngay bật thang rồi nói chuyện điện thoại với ai đó.
- Trời ơi, tưởng chuyện gì quan trọng. Thiếu gia lúc nào không bận rộn với công việc. Nói chuyện điện thoại là chuyện thường tình.- Tiểu Liên bĩu môi rồi nhún vai, sống ở đây bao nhiêu lâu chẳng lẽ cô không biết vật bất li thân của Phục Ân là chiếc điện thoại đen dùng cho công việc.
- Không phải!- Tiểu Hoa chậc lưỡi.- Thiếu gia muốn theo dõi một người.
- Theo dõi? Là ai mới được?- Mở to mắt, Tiểu Liên ngạc nhiên.
- Suỵt! Nhỏ thôi!- Tiểu Hoa đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu.- Là thiếu phu nhân.
Nép sau cây cổ thụ to, Lạc Y hoảng hốt đưa tay lên che miệng để không thể phát ra tiếng kêu của mình. Phục Ân đã nghi ngờ từ trước rồi sao? Kì này Tần Mặc có mà chết chắc. Cắn môi suy nghĩ, Lạc Y phải làm gì đó. Tuyệt đối không thể để anh biết được.
...
- Theo những gì tôi thám thính được thì cô gãi Vũ Nhĩ Nhã ấy là tiểu thư của Vũ Thị và Vũ Thị đã phá sản cách đây không lâu.- Đẩy lại trước anh một tệp hồ sơ, A Thông ung dung nói.
- Làm sao họ gặp được nhau? Lại đi cùng Phí Thiên Anh về?- Phục Ân nhíu mày, muốn tìm được đầu câu chuyện thì phải bắt đầu từ cái kết.
- Phí thiếu đã chuộc cô ta tại buổi đấu giá ở họp đêm.
- Trong buổi đấu giá có những gì?
Sắc mặt căng thẳng. Càng nói càng khiến Phục Ân nghi ngờ vào Phí Thiên Anh hiện tại. Nếu tìm ra được manh mối chứng minh Lạc Y và Phí Tần Mặc đã gặp nhau thì chắc chắn rằng người vợ của anh là cô ấy không sai.
- Buổi đấu giá gồm 1 bình cổ, 1 mảnh ngọc bội và Vũ Nhĩ Nhã. Phí thiếu chỉ bỏ tiền lấy 2 thứ, cô gái và mảnh ngọc.
- Ngọc bội?- Nghiến chặt răng, càng lúc Phục Ân càng tối sầm mặt.
"Nó không chỉ quan trọng với bác mà còn với Lạc Y nữa. Mất nó là không xong đâu. Với lại giá trị của nó quy ra rất lớn, cũng chẳng biết có bị kẻ gian lẻn vào nhà lấy trộm không."
- Còn gì nữa không?
- Hiện tại tôi chỉ biết được bấy nhiêu đó.- A Thông nhún vai.
- Cậu mau điều tra xem mảnh ngọc bội đó ở đâu ra mà người tổ chức đấu giá có được. Có được manh mối đó thì số tiền còn lại sẽ chuyển ngay vào khoảng.
Đẩy một sấp tiền trước mặt A Thông rồi Phục Ân đứng dậy rời đi. Điều khiển xe dừng trước một ngọn đồi vắng, anh tựa người ra sau rồi đưa tay áp lên trán. Lạc Y đang ở chốn nào vậy? Có thật người đang ở nhà anh là cô hay là cô đã bị bắt mất rồi? Ra đi chẳng một lời từ biệt. Cô có biết vì cô mà anh đã phát điên thế nào hay không. Chỉ một chút nữa thôi. Thêm một ít manh mối nữa là anh có thể tìm được người con gái ấy. Làm ơn, cô đừng xảy ra bất trắc gì. Anh vẫn sẽ ở đây chờ đợi, dù cô có quay về hay không.
*Reeng...Reeng...*
Điện thoại reo, màn hình hiển thị số máy lạ. Phục Ân không thèm liếc mắt, mặc kệ chuông reo in ỏi. Đến cuộc thứ ba anh mới cáu gắt cầm lấy điện thoại rồi lướt nút xanh.
"Thượng Phục Ân nghe đây!"
"Anh Ân! Là em, là em này."
"Lạc Y? Lạc Y, em đang ở đâu? Em đang ở đâu, em nói đi."
"Em...em..."
"Em đang ở đâu? Lập tức anh đến đón em ngay."
"Em không biết, em cũng không biết nói sao nữa."
"Bình tĩnh, em xem có địa chỉ ở bảng hiệu không?"
"Em..."thấy rồi, mày đứng lại đó""
"Chuyện gì vậy? Lạc...tút, tút, tút..."
Trong lòng chợt quặn thắt. Hai mắt của anh không thể mở to hơn được nữa. Gọi lại bao nhiêu cuộc vẫn không được. Điện thoại bên kia đã sập luôn nguồn. Vậy là người kia đích thị là Phí Thiên Anh. Không sai vào đâu được. Hiện tại Lạc Y đang bị đuổi bắt. Đó là tên nào cơ chứ? Không lẽ lại là đàn em của tên nào trong Hắc Đạo? Hiện giờ anh chỉ biết Lạc Y đang gặp nguy hiểm, rất rất nguy hiểm. Nghiến chặt răng, Phục Ân gạt cần số rồi tăng tốc. Dù tên đó có như một con kiến thì nhất định anh cũng phải tìm cho ra. Động tới bà nội bây thì tàn đời với ông rồi ranh con ạ.
Nấp sau cây đại thụ, giấu điện thoại ra sau lưng, tim Lạc Y như ngừng đập. Lúc nãy xém tí là bị A Kỳ - vệ sĩ thân cận của anh nghe được rồi. Không trốn đi mà bị cậu ta nhìn thấy rồi gọi một tiếng "thiếu phu nhân" là xong đời. Phục Ân không biết có suy nghĩ gì lung tung không? Đột ngột tắt máy, với tính cách của anh thì chắc suy luận tiêu cực cho xem. Tần Mặc ơi là Tần Mặc. Cũng vì giúp anh mà bây giờ cô lại khó xử thế này đây.
Tháo sim trong điện thoại. Lạc Y bẻ đôi rồi quăng vào bụi rậm. Chỉnh đốn lại phong thái, cô hít thở thật sâu rồi ra ngoài. A Kỳ và một số vệ sĩ khác không biết từ lúc nào đã chạy vòng quanh khuôn viên, như là đuổi theo thứ gì đó.
- Mày đứng lại đó, mau đứng lại.
Nheo mắt nhìn họ, hoá ra là đuổi theo một chú cún con sao? Trông thấy các vệ sĩ đuổi theo nó đến bức tường, không còn đường chạy, họ nắm lấy da cổ của nó rồi mang nó đi.
- Mọi người khoan đã!
- Thiếu phu nhân!- Vừa thấy Lạc Y, tất cả đã cúi rạp đầu.
- Bé này giao cho tôi được không?- Chỉ tay vào cún con, cô nhìn họ với ánh mắt dò xét.
- Đây là chó hoang e rằng không phù hợp với thiếu phu nhân đâu. Vả lại thiếu gia mà biết sẽ khiển trách chúng tôi nặng nề.- A Kỳ gãi đầu khó xử.
- Không sao, tôi sẽ nuôi nó mà.- Nhận lấy cún con từ tay A Kỳ, Lạc Y nâng niu vuốt ve đầu của nó.
- Vậy chúng tôi sẽ không liên quan đến chuyện này đâu nhé.
- Được được, tôi chịu trách nhiệm cho.
...
Lập Hàn ngồi trên giường, tay siết chặt chiếc khăn choàng cổ mà Thẩm Ý tự tay dệt cho mình. Hôm nay là ngày kỉ niệm ngày đầu tiên yêu nhau. Bảo sao anh lại nhớ cô đến kích động như vậy.
Trong màn đêm u tối. Trước mắt anh xuất hiện một ánh sáng mờ nhạt. Đây là thật hay là ảo giác đây? Một cô gái với mái tóc vàng óng xoã dài ngang thắt lưng. Khoác lên người bộ váy trắng xóa. Vẫn dáng người mãnh khảnh như ngày nào. Gương mặt khả ái, đôi môi căng mọng hôn nhẹ lên mái tóc của Lập Hàn. Suốt bao năm qua tình cảm của anh vẫn không hề thay đổi, điều này khiến cô ở phương xa cũng an lòng.
- A Hàn, em nhớ anh rất nhiều.
- Thẩm Ý!
Ngước lên nhìn gương mặt kiều diễm của Thẩm Ý, anh mỉm cười áp tay lên một bên má. Tình yêu của anh vẫn luôn ở đây, vẫn luôn ở cạnh anh rất gần. Cớ sao dòng đời lại trớ trêu. Người không hạnh phúc cứ dính chặt nhau mãi, còn người chìm đắm trong mật ngọt lại bắt rời xa.
- Anh đừng hành hạ mình nữa như vậy nữa. Anh từng nói trời cao mang em đi là vì họ đang thiếu một thiên thần kia mà.
Phải, khi Thẩm Ý ngã gục trên vai anh, anh vừa thầm thì với cô mà nước mắt cứ tuôn xuống không ngừng. Cú sốc quá lớn khiến anh không thể tin vào sự thật. Thẩm Ý chỉ là đang ngủ say mà thôi.
- Thẩm Ý, anh phải làm sao để mạnh mẽ đây? Anh phải làm sao để bản thân không còn nhớ em mỗi đêm về?
Ôm chặt lấy cô, anh tựa đầu vào khuôn ngực ấm áp như một đứa bé. Cuộc sống thật vô vị! Vô vị đến nỗi anh phải như một tên ngốc tự tìm cách mua vui cho bản thân.
- Nghe em này, từ nay anh phải sống thật tốt, em vẫn sẽ dõi theo anh kia mà. Sau này nếu như còn như thế nữa thì anh đừng đến thăm em. Em không cần một người cứng đầu như vậy đâu Anh phải sống, sống cho anh và cả quãng đời còn lại của cả em nữa. Anh biết không?
Ánh sáng biến mất, xung quanh Lập Hàn chỉ còn màn đêm u ám bao phủ. Hoảng hốt nhìn khắp nơi. Hơi ấm ấy đâu rồi? Hình ảnh người con gái ấy đã đi đâu? Cô đành lòng bỏ anh ở lại với thế giới lạc lõng này hay sao?
- Thẩm Ý? Thẩm Ý?????
"Thẩm Ý, em cứ ngủ đi. Em đã quá mệt mỏi với cuộc đời rồi đúng không? Trời cao không phải chia cắt chúng ta đâu, mà chỉ là ngài ấy đang thiếu mất đi một thiên thần."