TỔNG TÀI SỦNG THÊ BÀ XÃ EM ĐỪNG CHẠY



Sáng hôm nay anh đi ra sân bay rất sớm , trước khi đi chỉ kịp căn dặn tất cả vệ sĩ cùng người làm vài việc quan trọng. Đang nằm trên giường cảm nhận kế bên mình thiếu ai đó .Ngô Doanh Doanh mở mắt ra thì không thấy anh , cô tự hỏi " anh ta đi sớm như vậy sao ?" Đang suy nghĩ mông lung nghe được tiếng gõ cửa.

" Cốc.......cốc......cốc".Bên ngoài cửa người giúp việc đang bưng một khay chỉ toàn là điểm tâm của buổi sáng .

- " Vào đi."

Nghe được giọng của cô kêu từ bên trong cô gái này liền mở cửa phòng " cạch".Cô bước vào cúi đầu chào Ngô Doanh Doanh và đi lại phía bàn trống để thức xuống.

- " Chào buổi sáng Thẩm phu nhân ,thiếu gia đã đi công tác từ sớm nhưng trước khi đi vẫn không quên căn dặn chúng tôi làm điểm tâm cho cô."

- " Cảm ơn cô ,nhưng nhiều như vậy sao tôi có thể ăn hết chúng ?"


Nhìn trên bàn này cũng có sương sương 5 đĩa thức ăn ,tất cả đều là món thanh đạm rất dễ dùng nhưng nó có quá nhiều so với sức ăn của cô.

- " Đây là yêu cầu của thiếu gia chúng tôi không dám làm trái lời ạ .Phu nhân tôi xin phép."

Cô gái đó quay lưng đi ra khỏi phòng ,bây giờ chỉ còn lại mình cô ngồi nhìn số thức ăn này Doanh Doanh không biết cách nào mới có thể ăn hết .Thẩm Mộ Diễn đúng là một con người kì lạ.

[...........]

Thời gian trôi qua rất nhanh , cô cảm thấy ở nhà không thì cũng rất chán .Doanh Doanh rất muốn được đi ra ngoài nhưng cô đột nhiên nhớ lại bây giờ muốn đi ra ngoài thì cũng khó vì có tới 8 tên vệ sĩ bên ngoài đang canh cô mà , cô chỉ có thể ngoan ngoãn ở nhà thôi.

[.........]

Tại nhà chính của Thẩm gia Ngô Đình Đình và bà Tiếu Cẩn Tuyên nghe thấy anh đã đi công tác nên rất phấn khích ,họ nhanh chóng kêu tài xế chở đi tới căn nhà của anh.

- " Đình Đình lần này là cơ hội của chúng ta ,nhất định là sẽ thành công."

Họ rất vui mừng vì anh đã đi công tác hai tuần , đó là lợi thế đã họ có thể hại cô......Đến nơi bà Tiếu cùng Ngô Đình Đình hốt hoảng ,cả hai không biết là trước nhà tại sao lại đông như vậy 8 người đó là ai chứ.Nhưng cả hai vẫn mặc kệ mọi thứ đi thẳng lại phía cổng thì bị chặn lại.

- " Dừng lại ,hai người không được vào."

Bà Tiếu Cẩn Tuyên liền cau mày nói với giọng kêu hãnh.

- " Các người có biết tôi là ai không hả ? Tôi là mẹ của chủ nhà này đấy.......các người mau tránh ra cho tôi vào."

8 người này vẫn quyết liệt từ chối ,như lời anh đã dặn nhất định không cho ai vào kể cả đó có là mẹ của anh.


- " Nhưng thưa bà thiếu gia đã nói chúng tôi nhất định không cho ai vào nhà.Đây là mệnh lệnh xin bà về cho nếu không chúng tôi sẽ không khách xáo."

Bà Tiếu vẫn như vậy bản tính con người bà ta xưa giờ không thay đổi .Bà và Ngô Đình Đình vẫn ngang nhiên bước vào ,lúc này đám vệ sĩ đành dùng tới biện pháp mạnh .Họ cử ra 4 người lôi bà và cô ra ngoài ,không còn cách nào khác họ đành lên xe chở về nhà.

Trên đường về bà lại nói với cô.

- " Lần này quả thật xui xẻo nhưng lần sau nhất định sẽ được."

[.............]

Từng ngày từng ngày trôi qua .Đến chủ nhật đột nhiên có điện thoại gọi cho cô ,Doanh Doanh thắc mắc " là ai lại gọi cho mình chứ ,số này rất lạ ........có khi nào là ".Cô nhấc máy.

- " Alo "

Đầu dây bên kia một giọng nam vang lên

- " Cô có nhớ tôi không ?"

Doanh Doanh vừa nghe đã biết được giọng của Mộ Diễn nhưng cô cố tình chọc ghẹo anh ,cô hỏi ngược lại Thẩm Mộ Diễn.

- " Anh là ai ,sao tôi phải nhớ anh ?"

Anh nghe vậy nên cũng có chút hơi nhăn mặt và quát lớn trong điện thoại.


- " Ngô Doanh Doanh tôi mới đi có một tuần mà cô đã quên tôi rồi sao ?"

- " Thôi thôi không đùa với anh nữa nhưng sao anh có số của tôi mà gọi vậy ,đây cũng là cuộc gọi quốc tế đấy."

- " Hôm trước khi đi tôi có lấy điện thoại và lưu số của cô vào , Ngô Doanh Doanh cô đừng sợ tốn tiền tôi có thể tự mình trả được mà." _______ Mộ Diễn lại hỏi tiếp.

- " Cô có nhớ tôi không ?"

Doanh Doanh đáp lại câu hỏi đó bằng một câu đơn giản.

- " Không ."

Dứt lời cô tắt điện thoại và để qua một bên .Vì không thể ra ngoài cũng không được làm gì nên cô lại ngay bàn làm việc của Thẩm Mộ Diễn để vẽ tranh ,khi vừa kéo ngăn tủ ra thứ đập vào mắt là một chiếc chìa khóa .Ngô Doanh Doanh vội cầm nó lên và có hơi thắc mắc " chìa khóa này sao lại ở đây ,nó còn có khắc tên Tuyết Như nữa .....chẳng lẽ là chìa khóa phòng của Tuyết Như."

Sau một vài giây suy nghĩ cô nhớ được một căn phòng trống cô lần đã thấy Thẩm Mộ Sơ đứng đó ,lúc đó cô có hỏi bên trong đó có gì thì anh ta lại không trả lời..... Lợi dụng bây giờ tất cả những người làm đều đang nghĩ ngơi Doanh Doanh mở cửa phòng chạy thẳng lại căn phòng trước mặt , quả nhiên là chìa khóa này có thể mở ra được theo suy đoán của cô " cạch" tiếng mở cửa vang lên.






Bình luận

Truyện đang đọc