TRÀ XANH CÓ VỊ NGỌT


Vũ Âm cứ nghĩ sau hôm đó Diệp Khả Khả đã từ bỏ nhưng ngược lại hoàn toàn.

Cô ta còn lì lợm hơn cô tưởng.

Ngày nào cũng đến nhà riêng tìm cô, tìm không được thì đến công ty, cô không gặp thì liên tục gửi hoa với quà như cái thời cô ta theo đuổi cô.
Vũ Âm nhìn bó hoa trên bàn mà nữ trợ lý mang vào cho mình trên đó có ghi tên Diệp Khả Khả liền chửi thề một tiếng.

Lì lợm đến nổi cô cảm thấy phiền.

Sao trên đời lại có người phiền phức như vậy chứ.

Lúc trước yêu nhau nếu cô ta như vầy thì cô sẽ cảm động đến phát ngất, còn bây giờ thì không nhé.

Cô hiện tại còn muốn tránh xa cô ta ra còn không kịp.
Vũ Âm cầm lấy bó hoa hồng trực tiếp ném vào thùng rác rồi mở điện thoại trực tiếp kéo Diệp Khả Khả ra khỏi danh sách chặn rồi nhắn cho cô ta một tin qua ghi âm.
"Diệp tổng, cô dạo gần đây tôi đọc được một câu nói rất trí lý: Khi người đó không cần bạn nữa, bạn nhớ phải lịch sử rời đi.


Nên tôi hi vọng chúng ta không còn yêu thì cũng đừng làm phiền nhau.

Vậy nhé.

Tạm biệt, không hẹn gặp lại."
Sau đó không cần nói cô lại một lần nữa kéo Diệp Khả Khả vào danh sách đen.
Thật ra trước kia cô luôn nghĩ bỏ chân tâm sẽ thấy chân tình nhưng cô sai rồi.

Giờ cô cảm thấy bản thân sống rất tốt.

Cô hiện tại không cần yêu đương, càng không muốn nhắc tới việc cưới sinh như hiện tại cô đã cảm thấy rất thỏa mãn.

Sáng đến công ty vùi đầu kiếm tiền, vui thì đi du lịch đâu đó, buồn thì đến bar chill theo nhạc.

Rất tốt.

Đừng ai bước vào cuộc sống làm phiền cô nữa cô sẽ chăm chỉ đi chùa dâng hương mỗi tháng.
Vũ Âm vừa trở lại phòng làm việc đã thấy người quen ngồi sẵn trên ghế sofa.

Cô từ khuôn mặt bực mình lập tức nở nụ cười nhìn cô gái ngồi trên ghế đang nhâm nhi trà.
"Trà ngon không? Bữa tớ đi Đài mua đấy." Cô nói rồi liền ngồi vào ghế sofa phía đối diện.
Doãn Tư Ninh nghe xong liền nhấp thêm một ngụm.Trà có mùi thơm ngát, pha lẫn với chút hương lá non hong dưới nắng, vị ấm nồng vô cùng nhẹ nhàng thật sự khiến người khác siêu lòng ngay từ ngụm đầu tiên.
"Cũng tạm." Như thói quen Doãn Tư Ninh khẽ đáp cho có lệ.
Vũ Âm nghe xong cũng không thèm so đo nhưng mặt cô rõ ràng đang viết lòng chữ "Doãn Tư Ninh là đồ dối trá" một cách đầy khinh bỉ.
Doãn Tư Ninh uống trà xong liền ngã lưng ra ghế, chân bắt chéo bộ dạng vô cùng bá đạo rồi trực tiếp đi vào chuyện chính.
"Chuyện bữa trước tớ nói với cậu, suy nghĩ tới đâu rồi?"
"Chuyện cậu muốn cưới em gái nhỏ của tớ ấy hả?" Vũ Âm lúc này còn nghĩ Doãn Tư Ninh đùa dai nên vô cùng bình tĩnh hỏi lại.

Nói chứ cho cô xin đi.

Cái gì chứ chuyện này đùa dai không vui xíu nào.
"Đúng vậy.


Muốn sính lễ gì?" Doãn Tư Ninh rõ ràng cho Vũ Âm thời gian suy nghĩ chỉ là phép lịch sự.

Cô từ Đông Châu bỏ hơn mười hai tiếng đồng hồ ngồi máy bay không phải chỉ để hỏi ý kiến bạn thân mình thế nào.

Từ trước đến nay thứ cô muốn cô nhất định sẽ lấy được.

Cho dù là em gái của bạn thân cô cũng không nhân nhượng.
Vũ Âm nhìn ánh mắt không giống nói đùa của Doãn Tư Ninh liền nhảy cẩn lên, chỉ tay vào người đối diện với điệu bộ vô cùng sốc đến không nói lên lời.
"Cmn, đồ cầm thú." Sau đó chỉ thấy Vũ Âm lôi hết vốn từ của mình ra mắng Doãn Tư Ninh.
Em gái nhỏ của cô một tháng nữa mới chọn hai mươi mà hiện tại Doãn Tư Ninh cũng sắp ba mươi rồi.

Tuổi tác chênh lệch cả một thế hệ đấy.

Cô làm sao dám nghĩ một ngày bạn thân của mình lại có ý định cầm thú như vậy chứ.
Doãn Tư Ninh nhếch môi cười.

Mấy câu mắng của Vũ Âm rõ ràng không thể đánh động đến cô.
"Cậu nói đi, cậu làm sao có thể có ý định điên rồ như vậy hả? Em gái nhỏ của tớ còn rất nhỏ đó.

Huống hồ hai người còn chưa gặp nhau bao giờ." Vũ Âm thật sự không thể điềm tĩnh nổi nữa.


Hết Diệp Khả Khả rồi tới Doãn Tư Ninh bọn họ thay phiên chọc cô tức chết để chiếm gia tài của cô đúng không.
"Không phải cậu bảo em gái cậu rất dễ tin người hay sao? Trước khi để con nhóc đó bị người khác lừa chi bằng gả cho tớ.

Tớ có ăn thịt em gái cậu đâu mà sợ."
"Doãn Tư Ninh, cậu nói thì dễ nghe, nhưng mà m* nó chứ, các người còn không có...yêu nhau" Vũ Âm định nói tiếp nhưng nghĩ đến việc cô với Diệp Khả Khả thì câu cuối trở giọng cô trở nên nhỏ dần.

Cô với Diệp Khả Khả trước kia sống chết bất chấp sự ngăn cản của gia đình mà yêu nhau nhưng kết quả thì sao chứ.

Diệp Khả Khả bảo sẽ yêu cô trọn đời nhưng hóa ra cái trọn đời đó chỉ vỏn vẹn năm năm.
"Không yêu bây giờ nhưng về sau thì chưa chắc." Doãn Tư Ninh lúc này ngược lại khá tự tin về bản thân mình.

Nêu như Vũ Yên Bằng không yêu cô thì đời này cô sẽ trói chặt con nhóc đó ở bên cạnh mình.

Vĩnh viễn không để cho ai có cơ hội cướp mất.
"Doãn Tư Ninh,..." Vũ Âm thật sự không biết nói gì nữa.

Cô đối với chuyện này có một phần tán thành nhưng vạn phần là phản đối.


Bình luận

Truyện đang đọc