[TR/ALLTAKEMICHI] TỬ THẦN THIẾU NIÊN (TỔNG MẠN)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

" Em là, Gokotai ạ. Ưʍ... Em không thể đuổi chúng đi được. Em xin lỗi. Bởi vì , em thấy tội nghiệp cho những chú hổ này lắm " Xuất hiện từ những cánh hoa anh đào là một bé trai khá rụt rè với màu tóc trắng tinh khôi cùng với đôi đồng tử màu hổ phách . Kèm theo sau là năm chú hổ con có bộ lông màu trắng

" Em là Midare Toushirou...Nè, Ngài có muốn loạn cùng em không ? " Một bé trai khác ( ?? ) có vẻ hướng ngoại nhiều hơn , mái tóc dài mượt mà màu mật ong , đồng tử lại là màu lam sắc khá giống với Takemichi . Nếu nói cậu cũng là người nhà của Awataguchi cũng không phải không được đi ?


" Midare-chan , Gokotai-chan chào mừng hai người đến với Honmaru này , tôi là Hanagaki Takemichi . Sau này hãy giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé " Thanh âm ôn hòa và khách sáo đến từ người thiếu niên tóc vàng ở trước mặt , qua cảm ứng linh lực họ biết được người nọ chính là Chủ nhân của mình . Được đón tiếp nồng hậu như thế này thì còn gì hạnh phúc hơn nữa

" Chủ nhân !! " Cả hai vui sướng reo lên . Takemichi tươi cười dịu dàng xoa đầu một trắng một vàng . Khác với Gokotai dễ thẹn thùng , Midare lại nắm bắt được trọng điểm trong lời giới thiệu vừa rồi , không nhịn được lo lắng hỏi " Chủ nhân tại sao người lại nói tên của mình cho chúng em biết vậy ?? "

" Về việc này.. vẫn là làm phiền Yagen giải thích sau cho hai đứa rồi " Takemichi nhún vai , chỉ vào Yagen đang đứng bên kia " Yoh ~ vậy mọi người đi ăn uống nghỉ ngơi vui vẻ , tôi có việc phải về Hiện thế đây  "


" Đại tướng xin đừng quên những gì ngài đã hứa ngày hôm qua " Yagen chớp lấy cơ hội không cho phép Takemichi một mình rời đi dễ dàng 

" Hứa ?? " 

" Yagen-nii và chủ nhân đã hứa gì với nhau ? "

Lời vừa nói ra , một đám người sắc mặt đều ngưng trọng . Đúng rồi , Yagen không phải là loại người chỉ dùng vài ba câu nói là có thể cảm hóa được , tưc là Saniwa đã đánh đổi thứ gì mới khiến cậu ta cam tâm tình nguyện nhận chủ ư

" Mọi người sao lại làm vẻ mặt như vậy ? tôi chỉ hứa với Yagen là đưa cậu ấy vị trí cận thần trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi " Takemichi xem thấu suy nghĩ của họ , chậm rãi trả lời đồng thời tránh cho họ hiểu lầm , dù sao quan hệ hợp tác cũng là một bản cam kết bảo toàn mạng sống của cậu trước Yagen

" Yagen-nii sướng thật a ~ " Midare bĩu môi , đưa mắt ngưỡng mộ về phía người anh của mình . Gokotai cũng chẳng kém cạnh . Tsukumogami tinh khiết hoàn toàn sẽ luôn yêu quý chủ nhân của mình và xác xuất chĩa kiếm về phía chủ nhân lại thấp hơn mức 3% 


" Ha ha Ông già này lại bị giành trước mất rồi . Chủ công đại nhân , sau Yagen là đến lượt ta nhé " Mikazuki ngoài cười nhưng trong không cười , trăng khuyết tròng mắt nhìn thẳng Takemichi gây áp lực khá lớn đối với cậu , tưởng chừng như cậu mà từ chối là sẽ có chuyện chẳng lành xảy đến đi ??

" Nếu vậy thì sau Mikazuki-dono là tôi !! tôi đó chủ nhân " Kashuu không cam lòng yếu thế hơn , giơ hai tay lên trên không vẫy vẫy thể hiện sự tồn tại của mình

Kết cục vẫn là , bởi vì không thể thiên vị bất kì ai nên thành ra Takemichi đành chấp nhận thay phiên cận thần qua mỗi ngày . Vài ngày tiếp theo vẫn là ngày của Yagen nên cậu quyết định dẫn thêm cả Midare và Gokotai đi cùng , dĩ nhiên là hai đứa nhỏ hạnh phúc đến nhảy cẩn lên rồi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" Đây là nhà của chủ nhân sao ạ " Midare và Gokotai suốt cả đoạn đường đi cũng đã được Yagen phổ cập về tình hình hiện tại , biết được mình thức tỉnh ở Honmaru ám đọa nhưng cả hai người họ cũng không cảm thấy sao cả , bởi vì chủ nhân của họ là Saniwa đương nhiệm của Honmaru cơ mà 
Hanagaki Takemichi là người rất ôn nhu , họ dám khẳng định như thế..vì Tantou không phải là hiếm , lại dễ tốn nguyên liệu chữa thương nhất nên thường một số Saniwa không hề thích bọn họ bằng những đao kiếm hi hữu khác . Nhưng chủ nhân của họ không hề giống vậy một chút nào , người đã thật sự chào đón bọn họ bằng tất cả sự mong đợi và trân trọng nhất 

" Ừm , ở Hiện thế đừng gọi tôi là chủ nhân ở trước mặt người khác , chỉ cần gọi Takemichi-niisan là được rồi biết không "

" Vâng ạ ~ " Thật đúng là hai tiểu thiên sứ vừa đáng yêu lại nghe lời a 

" Takemichi... Đây là trong truyền thuyết Tsukumogami cái kia " À suýt lại quên mất trong nhà của cậu vẫn tồn tại một linh hồn . Shinichirou núp sau ghế sofa , lấp ló cái đầu của mình ra đề phòng hai nam , một nữ ( ?? ) đang đứng sau lưng của Takemichi
" Giới thiệu với ba người , đây là Sano Shinichirou - bạn của tôi . Anh Shinichirou-san , đây là các đao kiếm nam sĩ của em , họ lần lượt là Yagen , Midare và Gokotai " Takemichi đứng giữa làm trung gian cho hai bên biết nhau " Hy vọng mọi người mau chóng thân thiết với nhau nhé "

" Takemichi !! em chưa nói với anh là sẽ có đao kiếm là nữ " Shinichirou hốt hoảng bắt lấy vai cậu kéo về phía mình , thầm nghĩ ' con trai thì cũng tạm được , chứ con gái thì biết đâu có ngày anh mất Takemichi thì sao !! Không ổn !! Không ổn !! ' 

Yagen chứng kiến tình cảnh này cũng thấy không thoải mái trong lòng , quen biết Đại tướng trước bọn họ thì hay ho lắm sao , dù sao từ giờ ngài ấy cũng không thoát khỏi chúng tôi được nữa rồi

" Này này !! nói ai là con gái hả , ông anh thật bất lịch sự mà . Chủ nhân ~~ " Midare bất mãn mắng một tiếng sau đó lật mặt như lật bánh tráng tỏ vẻ đáng thương hề hề , chớp chớp đôi mắt , níu tay áo Takemichi một bộ dáng 
' người ta là bị sỉ vả sâu sắc đó , không được chủ nhân thương thương là hông hết đâu ~ '

" .......anh Shinichirou-san , Midare-chan là một bé trai khả ái như vậy mà anh cũng nhìn lầm cho được , em thật thất vọng về anh " Takemichi mắt nhắm mắt mở đành khuất phục trước sự đáng yêu này , Shinichirou-san..  rất rất xin lũi anh !!

" Take..michi " Shinichirou bàng hoàng như chưa từng được bàng hoàng , Takemichi của anh lại vì một đứa nhóc không xác định giới tính kia mà hết thương anh ??!! là thật sự hết thương anh a a a a !!! 

" Midare đừng gây chuyện nữa " Yagen kìm giữ lại em trai của mình , gì chứ làm đại tướng khó xử là không được phép

" Reng ~ " Âm thanh đổ chuông từ di động của Takemichi phá vỡ bầu không khí cứng đờ này , Takemichi mừng thầm đến rớt nước mắt nhưng nhìn thấy tên người gọi đến , bất chợt không còn cảm thấy vui vẻ gì nữa . 
" Alo Mikey-- "

" Ta~ke~mit~chy . Mấy ngày nay tao không được gặp mày rồi á , nhớ nhắm nhuôn-- tút..tút "

" ...... " Takemichi/Đại tướng/chủ nhân là mặt vô biểu tình , cúp máy ngang thì phải ?? Không một động tác thừa , quá mức thuần thục đi !!!

" Alo.. lỡ tay bấm nhầm , Mikey-kun đừng bận tâm " Takemichi hoàn toàn không chớp mắt nói dối y như thật , ngoài ba người một hồn trân trối nghẹn lời bên đây thì con nai vàng ngây thơ ở đầu dây bên kia lại rất tin tưởng đúng là vậy

" Hổng seo âu ~~ Takemit--- tút "

" ...... " Này !!! một lần người ta còn tin chứ hai lần thì đứa nào tin nữa ahhh !!!

" Alo.. lỡ chân bấm nhầm , Mikey-kun--"

" Lỡ chân là lỡ kiểu gì hả cái thằng này ?? tụi tao để thằng Mikey gọi cho mày mà nãy giờ cũng chưa nói vấn đề chính là sao !! " Đầu dây bên kia thay thế giọng âm trầm ấm của người con trai khác xa giọng nói ban nãy
" Ah , là Draken-kun đó sao.. vâng vâng . Ra là vậy , tao sẽ đến liền " Takemichi tươi cười lắng nghe người nọ nói chuyện , trong một khoảng khắc khẽ nhíu mày lại đăm chiêu , đám người vẫn luôn chăm chú dõi mắt vào Takemichi cũng bất giác căng thẳng hơn

" Có chuyện gì sao Đại tướng " Yagen thay thế họ lên tiếng trước tiên 

" Mọi người..có thích cá không "

" .... " 

Bình luận

Truyện đang đọc