TRÒ CHƠI SẮC DỤC

"Anh....Tôi nên gọi anh là gì?" Phong Thiên Lam từ từ mở mắt nhìn ánh đèn đường, trong đấy là sự mờ mịt khó hiểu.

"Hào... Nếu không, gọi gì đó như cô muốn cũng được..." Lâm Kiến Hào tích cực trả lời, đôi mắt thủy chung nhìn về trước.

Hào? Như anh ta nói, cô muốn gọi anh ta là gì đây?

"Hào.... Tôi và anh...nên đi đâu?" Đến lúc Lâm Kiến Hào tưởng chừng cô đã im lặng thì Phong Thiên Lam lại lí nhí nói ra một câu không đầu không đuôi.

Nên đi đâu ư?

Ngẫm nghĩ giây lát, Lâm Kiến Hào mới hiểu rõ ý của Phong Thiên Lam, khẽ xoay đầu nhìn cô.

"Nếu cô muốn...về nhà tôi cũng tốt..." Lúc nói đến "nhà", Phong Thiên Lam rõ ràng gương mặt càng thêm ửng đỏ, đôi môi khẽ run nhẹ.

"Nhưng...còn con trai tôi?" Dường như chợt giật mình, Phong Thiên Lam khẽ kinh hô. Trong lòng thầm mắng tư cách làm mẹ của mình cũng suy sụp quá rồi... ( Q: mê zai bỏ con)

Nghe cô nói, trong đầu Lâm Kiến Hào lại hiện ra một gương mặt nhỏ nhắn giống anh y đúc thì trái tim cũng trở nên mềm mại.

"Thằng bé gọi là Phong Nhạc nhỉ?" Tựa như suy tư gì đó, Lâm Kiến Hào lên tiếng, trong giọng nói mang theo chút tiếc nuối mất tự nhiên.

"Ừm, Nhưng tôi chỉ nói cho nó, tên nó là Lâm Nhạc... Thế nhưng, làm sao anh biết?" Phong Thiên Lam khẽ gật đầu rồi bỗng chốc ngạc nhiên nói.

"Không có gì, Tôi đoán thôi..." Lắc đầu, Lâm Kiến Hào hồi tưởng lại mọi thứ, xem như là anh che giấu cho thằng bé một lần vậy.

Còn về việc làm sao Nhạc Nhạc biết... thôi thì cứ bỏ qua đi.

_______________________

Ngồi trên chiếc xe buýt vắng vẻ, Nhạc Nhạc cùng Lâm Cẩn đều có biểu tình vô cùng sinh động mà trò chuyện.

"Này nhóc, chúng ta có thể nào...dừng ở trạm phía trước không? Chú...có hơi khó chịu..." Giọng nói yếu ớt run rẩy, gương mặt tái xanh, Lâm Cẩn khẽ cúi đầu thương lượng với Nhạc Nhạc đang yên lặng ngồi đó.

"Chú muốn đi "xì xì" à? Phiền phức..." Khinh bỉ liếc Lâm Cẩn một cái, Nhạc Nhạc lại bắt đầu lấy giấy làm hoa hồng.

Khinh người quá đáng a... Hắn đây là buồn nôn, là say xe nha...

Nghĩ đến đây, ánh mắt Lâm Cẩn lại lóe lên tia sáng lạnh lẽo nhìn Nhạc Nhạc. Thế nhưng, khi bắt gặp cậu ngẩng đầu nhìn hướng này, Lâm Cẩn lại vội vàng dời tầm mắt.

Cách đây khoảng mười lăm phút trước....

"Nhóc con... chú biết làm sao với cháu đây?" Đứng trước đường lớn, Lâm Cẩn khó chịu mà vò đầu bứt tai.

"Đón xe buýt..." Lời ít ý nhiều, Nhạc Nhạc một tay cầm gói cháo, một tay xách theo một túi ni lông nhỏ.

"Xe buýt? Không cần đâu, chú gọi taxi... không thôi chú gọi xe riêng cũng được..." Lấy ra điện thoại, Lâm Cẩn vừa định gọi đi.

"Không cần, xe buýt ít tốn kém, thân thiện với môi trường..." Đặc biệt, kéo dài thời gian cho ba mẹ cậu nha...

Địch ý... Thằng bé quả là chán ghét hắn a...

Bình luận

Truyện đang đọc