TRÒ CHƠI SẮC DỤC

"Không cần như vậy, tôi muốn nghe..." Phong Chính nhìn cô, đưa tay cởi ra chiếc áo sơ mi của mình.

Anh yêu cô, yêu đến sắp phát điên lên rồi. Dù sai thì đã thế nào? Mà đúng cũng đã sao?

Cởi ra mảnh vải cuối cùng trên người cô, hạ thân Phong Chính lại càng căng cứng. Anh nhẹ nhàng chạm vào khu vực bí ẩn kia, nhẹ nhàng mân mê chơi đùa.

"Ân... Phong...Phong...Chính...ngứa..." Suối nước bắt đầu rỉ ra, Phong Thiên Lam khó khăn gọi ra tên Phong Chính.

"Còn như vậy thì sao?" Một ngón tay Phong Chính bắt đầu tiến vào, anh lẳng lặng nhìn cô đang hậm hừ mà tiểu huynh đệ ngày càng to ra.

Nhịn. Thầm nói trong lòng, Phong Chính lại đưa thêm một ngón tay vào mà nhẹ nhàng trừu đưa.

"Ân...Chính...." Phong Thiên Lam đầu óc ngày càng mơ hồ, phát ra tiếng nỉ non kiều mị.

Ngay khi cô nghĩ bản thân không thể chịu đựng được nữa thì Phong Chính bất giác lại rút ngón tay ra, lẳng lặng nhìn cô.

"Chính... tôi...muốn..." Phong Thiên Lam cảm thấy cả người trống rỗng, cô cần thứ gì đó lấp đầy.

"Ồ... chị muốn gì?" Phong Chính bâng quơ nói, nhìn thấy trong mắt cô hiện ra một tầng sương mờ ảo.

Chết tiệc, anh sắp nhịn không được rồi! ( Q: Đừng nhịn, nội thương nguy hiểm lắm con à...)

"Muốn...muốn...cậu...đi...vào..." Phong Thiên Lam gần như là sắp khóc nói, vùi đầu vào gối, không muốn cho Phong Chính nhìn thấy vẻ mặt của mình bây giờ...

Phong Chính gần như chỉ đợi có vậy nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra trấn định. ( Q: Mẹ đâu trả cát-xê...)

"Được. Tôi cho chị..." Vừa nói, Phong Chính vừa nhẹ nhàng tiến vào, suýt nữa không nhịn được mà hóa cầm thú. ( Q: con vốn dĩ là cầm thú mà...)

Lão yêu tinh, chị định xiết chết tôi sao? ( Q: Chính ơi! Chết kiểu này xấu lắm con...)

"Nhanh...nhanh..." Phong Thiên Lam vừa mở miệng hối thúc, Phong Chính đã điên cuồng ra vào, gần như đem cô đẩy đến hư.

"Ư...Chính...ư......" Trong màn đêm truyền tới từng đợt âm thanh ái muội khiến người ta mặt đỏ tim đập. ( Q: Mặt ta cũng đỏ nè... ngại quá...)

Ngay khi tưởng chừng như kết thúc, Phong Chính bỗng cúi sát vào tai Phong Thiên Lam mà dịu dàng nói nhỏ gì đó. Chỉ thấy, cô bỗng chốc mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc nhưng lại thoáng thê lương...

Phong Thiên Lam gắng gượng mà đứng dậy, cơ thể đã trở nên yếu ớt vô cùng. Nhưng cô vẫn nhanh chóng mặc quần áo vào... ( Q: Ta bắt đầu mệt con nhỏ này...)

Phong Chính đau đớn nhìn cô, cả người mơ hồ mà nằm trên giường:" Phong Thiên Lam, tôi...yêu chị..."

Phong Thiên Lam quay lưng, lạnh lùng nói:" Đừng yêu tôi, yêu người khác đi, người mà cũng yêu cậu đấy..." ( Q: Mẹ nè con...)

Bước chân cô lảo đảo rời khỏi, trơ mắt nhìn anh - lão đại thành phố J, tổng giám đốc tập đoàn Phong thị rơi nước mắt. Nhưng cô biết, giờ phút này, cậu chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi.

Cô cũng thế... Một người phụ nữ bình thường mà thôi...

Khi đó, cậu đã nói:" Chị. Nếu có một điều ước, Tôi ước gì, chúng ta không phải là chị em..."

Bình luận

Truyện đang đọc