TRỞ VỀ LÀM THIÊN TÀI


Vì tôi xuống làm thủ môn nên bên Long Vương đã điều chỉnh lại đội hình và thi đấu bình thường như bao đội khác.

Bên anh ta liên tục tấn công nhưng đều bị hậu vệ bên tôi cản lại, đa phần là vậy, tuy nhiên có trường hợp hậu vệ bên tôi không chặn được thì tôi sẽ lao ra phá bóng.

Đôi bên cứ giằng co như vậy cho đến khi còn 5 phút của hiệp hai, tôi đoán tên Long Vương đã có dấu hiệu mệt mỏi do chạy nhiều từ đầu trận.

Tôi phát bóng lên (không như quả ở hiệp một) trúng ngay chỗ Mạnh, Mạnh chuyền về cho Dũng và bộ đôi Dũng và Thành luôn khiến hàng thủ bên bạn thất vọng.

Hai người phối hợp với nhau vượt qua tiền vệ bên Long Vương nhưng đến Long Vương thì không thể nào qua được.

Dũng thấy tình hình không ổn nên đã đưa chân ra và hướng nó về phía Thành, Long Vương vội chặn sẵn bên phía Thành nhưng anh ta không biết đó là chiêu đánh lạc hướng, Dũng bất ngờ chuyền sang cho Trí.

Trí không nghĩ nhiều liền sút luôn nhưng lại bị thủ môn bên Long Vương cản phá ra ngoài.

Ai ngờ lưới tự dưng rung lên và bóng đã nằm gọn trong lưới, còn ai ở đây nữa, Thắng từ đâu lao tới đánh gót và bàn thắng được công nhận.
Trận đấu giao hữu kết thúc với tỉ số hòa 2 – 2.

Điều đáng ngạc nhiên là trận đấu này có hai siêu phẩm sút xa thành bàn thắng tuyệt đẹp của hai người đều tên là Long.


Sau trận đấu, đội tôi và đội Long Vương đã bị vây kín bởi nhiều người từ trên khán đài xuống sân, tôi vất vả lắm mới chỉ lôi được hai người là Thắng và Long Vương ra ngoài.

Ba người bọn tôi lén lút chạy đi để tránh sự chú ý của mọi người, bọn tôi đi tới bờ hồ để nói chuyện thì bắt gặp Ly cùng với ba tên Đức, Văn, Thái và thêm cả lớp trưởng lớp tôi đang ngồi ở đó.

Ly đến bên tôi khoác tay tôi rồi nói cô ấy đã thấy lớp trưởng ngồi một mình nên mới rủ lớp trưởng ra đây nói chuyện cùng.

Bất ngờ, lớp trưởng lớp tôi đến bên Long Vương, vỗ vai anh ta nói:
- Thấy chưa! Em nói với anh rồi mà, lớp em sẽ không bao giờ thua lớp anh đâu, anh liệu mà chuẩn bị quà cho em đi.
- Ừ! Anh biết rồi, về nhà anh sẽ tặng em.
Lớp trưởng lớp tôi vui mừng và cười như một đứa trẻ.

Sau một hồi nói chuyện, tôi mới biết được rằng Long Vương và lớp trưởng lớp tôi là anh em ruột, tên đầy đủ của Long Vương là Nguyễn Trần Huy Long còn lớp trưởng lớp tôi là Nguyễn Thị Trang.

Tôi cũng kể cho mọi người nghe về lý do tại sao tôi lại là đại ca của Long Vương, ai ai cũng bật cười khi biết chuyện này.

Long Vương thấy tôi và Ly thân mật với nhau thì thất vọng, anh ta nói muốn có một người em rể mạnh hơn anh ta và sẵn sàng ra tay bảo vệ em gái anh ta mọi lúc.


Vừa nghe Long Vương nói xong, Ly và Trang tát anh ta một cái.
- Mặc dù em thích có một người luôn luôn bảo vệ mình nhưng gu của em không phải là người như Văn Long.

– Trang nói.
- Anh nên tập trung vào việc học của mình đi, mấy năm rồi mà vẫn ở lại năm cuối và hạnh phúc của Trang phải do cô ấy quyết định chứ không phải anh.

– Ly nói.
Nói xong, Ly và Trang đập tay nhau.

Tôi cảm thấy hơi tổn thương khi nghe những lời Trang nói nhưng đúng thật, chỉ có những người không quan tâm đ ến vẻ ngoài thì mới thích tôi.

Đối với Ly ở kiếp trước, lúc đó cô ấy thích tôi là vì tôi tình cờ giúp cô ấy hồi lớp 10 (cho bạn nào thắc mắc kiếp này không có pha đỡ bóng như kiếp trước thì bởi vì kiếp này bọn con trai lớp tôi không còn đá bóng trong giờ thể dục nữa, quên không giải thích sớm hơn), nếu không, chưa chắc cô ấy đã thích một người như tôi (không phải tôi tự ti về bản thân mình đâu).

Còn ở kiếp này, do tôi chủ động làm quen và giúp đỡ cô ấy khá nhiều nên cô ấy thích tôi là điều đương nhiên.
- Muốn tôi bảo vệ Trang cũng được thôi (chưa kịp dứt lời, Ly và Trang nháy mắt với nhau dùng tay tấn công tôi nhưng tôi đã đỡ được).

Hiện tại hình như anh vợ tôi đang thiếu một người ở bên cạnh, nếu như em gái anh làm chị dâu của tôi thì có thể tôi sẽ bảo vệ đấy.
Thắng đột nhiên tát vào đầu tôi, do tôi đang giữ tay của Ly và Trang nên không thể đỡ được cú tát của Thắng.


Thắng như thấy cơ hội của mình, cậu ta bảo tôi bỏ tay của Trang ra, tôi liền bỏ tay của cả Ly và Trang.

Bầu không khí ở đây trở lên ngượng ngùng, Thắng và Trang đỏ mặt xấu hổ, tôi đoán hai người này đã thích thầm nhau rồi nhưng chưa có cơ hội bày tỏ tình cảm.

Mà khoan đã, nếu như hai người này yêu nhau thì ta có sơ đồ hơi rối, tôi và Ly phải gọi Thắng và Trang là anh chị, hai người họ lại gọi Long Vương là anh và trong khi Long Vương lại gọi hai bọn tôi là anh chị, lằng nhằng quá đấy thằng tác giả (viết như này không phải hay hơn à).

Tiện thể, nhờ tác giả kể một đoạn Thắng và Trang sao lại thích thầm nhau, một đoạn thôi, cấm viết dài, câu chữ.
Như Long đã đề cập, Thắng và Trang có tình cảm với nhau nhưng chưa có cơ hội thể hiện tình cảm của mình (câu chữ kìa).

Khi thi tốt nghiệp THPT, Thắng cùng phòng với Trang, hai người ngồi gần nhau nên đã giúp nhau những câu khó.

Mỗi khi thi xong một môn, họ thường trao đổi với nhau dù mới chỉ gặp mặt lần đầu, hai người này học khác trường cấp ba nhưng thi tại cùng một địa điểm, dĩ nhiên không cùng chỗ với Long nên cậu ta không biết điều này.

Ngày nhập học đầu tiên vào học viện, Thắng và Trang bất ngờ gặp lại nhau, hai người không nghĩ là mình sẽ học cùng lớp, cùng đại học với người kia, từ đó hai người họ bắt đầu nảy sinh tình cảm dành cho nhau.

Vào ngày lễ tình nhân hoặc những ngày liên quan đến phụ nữ, Thắng sẽ lén để một hộp quà dưới ngăn bàn của Trang mà không viết tên mình lên đó, ngược lại thì Trang cũng làm như vậy (viết nhạt thế, thôi như vậy là đủ rồi).
Tôi ra dấu với Long Vương và ba tên Đức, Văn, Thái đến chỗ khác để cho Thắng và Trang nói chuyện.

Vừa đi khỏi nơi đó, ba tên kia ngay lập tức đề nghị tôi tìm người yêu cho họ hoặc mai mối họ với em gái trong họ hàng nhà tôi.


Tôi tặng ba thằng một cái gõ vào đầu và nói lúc đi hiến máu hình như có ba thằng nào đó cố tình tán tỉnh tình nguyện viên, ba người đồng loạt nói mấy người ấy đều hơn bọn họ hai đến ba tuổi.

Tôi bật cười rồi nói khi nào có sẽ báo cho bọn họ, ba tên đó vui mừng cảm ơn tôi rồi đi về phòng, Long Vương cũng xin phép về sớm chuẩn bị quà cho Trang.

Còn mỗi tôi và Ly, hai bọn tôi tới chỗ cũ nói chuyện.

Đến nơi, Ly hỏi tại sao tôi lại mai mối cho Thắng và Trang, tôi giải thích rằng khi dẫn Thắng đến đó, tôi đã nhận thấy cậu ta liên tục nhìn Trang không chớp mắt và Trang cũng vậy.

Tôi giờ mới để ý là kiếp trước chẳng biết hai người họ có kết hôn với nhau hay không, mà thôi mặc kệ dù cho có xảy ra hiệu ứng cánh bướm hay chuyện gì, chỉ cần tôi luôn ở cùng Ly là được rồi (xảy ra suốt mà ông có để ý đâu).
Ly khen ngợi tôi vì đã giúp cô ấy tìm người yêu cho thằng anh độc thân của mình, cô ấy muốn thưởng tôi một món quà tùy tôi yêu cầu, cô ấy đều có thể chấp nhận.

Tôi giả vờ nở nụ cười tà ác, Ly nhìn thấy liền nói nếu tôi muốn làm chuyện đó thì không phải là không thể, tôi ngạc nhiên khi thấy Ly dám chủ động như vậy nhưng tôi vẫn nên kiềm chế bản thân mình lại.
- Hình như hai bọn mình chưa có tấm ảnh nào chụp chung và nghiêm chỉnh thì phải? Hầu hết chỉ là những tấm ảnh dìm nhau thôi.

– Tôi nói.
Ly gật đầu, tôi lấy điện thoại ra chụp một tấm thật đẹp với cô ấy rồi thêm một số hiệu ứng và đặt nó làm ảnh của màn hình chính và màn hình khóa.

Sau khi đặt xong, Ly hỏi làm sao tôi có thể sút từ khoảng cách xa như vậy mà vào lưới được, tôi trả lời đó là do may mắn, Ly giơ tay lên định tát tôi.

Tôi vội vàng giơ hai tay ra chắn trước mặt mình và nói tôi vẫn chưa kể hết, một phần là do may mắn, một phần tiếp là do muốn làm màu, một phần nữa là do muốn vả mặt tên Long Vương và bảy phần còn lại là do khi chuẩn bị sút thì nghĩ đến người vợ xinh đẹp, những người bạn của mình trên khán đài cổ vũ cho mình, ông bà, bố mẹ và em trai cũng đang ở nhà cổ vũ cho mình và cả quá khứ, tôi vẫn chưa nói hết thì bị Ly bịt miệng lại và cấm tôi nói tiếp..


Bình luận

Truyện đang đọc