TRỜI VỪA RẠNG NẮNG VỪA LÊN


Lời còn chưa hết nói thì thấy cổ tay bị một người nắm lấy, cô quay đầu lại nhìn là Điềm Thuỵ.

Anh nhìn cô, môi nhấp nháy như nói ‘Cám ơn’ sau đó anh kéo cô ra phía sau mình, che chắn cho cô.

“Mẹ có thể trở về, đợi con tan học chúng ta nói tiếp.

Còn không sẽ không có đồng bạc nào cả”.

Lần đầu tiên, anh đưa ra lời đề nghị.
Bà ta ngạc nhiên vì giọng nói cứng rắn của anh, đôi mắt rối rắm liếc mắt qua lại một hồi, lại nói:
“Con nhớ phải về nhà, còn không ngày mai mẹ lại đến trường”.

Bà ta nói xong liền quay người bỏ đi luôn.
“Thật là..

người gì không biết!” Sơ Tình đứng phía sau bất mãn lầm bầm.

Điềm Thuỵ có chút bất đắc dĩ nhìn cô: “Đi thôi”.


Anh nói
“Cậu không sao đấy chứ?” Sơ Tình theo phía sao hỏi anh.
“Ừm.

Không sao” Anh cười nói
“Thực ra, cậu đừng buồn những gì mẹ cậu nói.

Con cái đúng là có bổn phận chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ, nhưng đó là việc của sau này, hiếu thuận trong khả năng của mình.

Đừng để việc này làm cậu kiệt sức cả về tinh thần lẫn thể chất.

Phải giữ sức khoẻ của bản thân”.

Sơ Tình không biết phải an ủi anh như thế nào, đành chia sẻ ít lời.

Điềm Thuỵ không trả lời, nhưng bước chân đã đi chậm lại như đang chờ cô.

Ánh nắng chói chang, chiếu xuống in hai bóng người đang đi trong sân, một cao một thấp.
Ban nãy, Điềm Thuỵ nắm tay cô kéo xuống, Sơ Tình cảm giác anh rất có cảm giác an toàn.

Điềm Thuỵ rất cao, tuy anh mới mười bảy nhưng đã cao 1m80.

Sau này thì anh cao hơn, chắc tầm 1m86.

Còn cô thì không cao nữa, tính luôn kiếp trước thì cô cũng chỉ cao được 1m67.

Gặp chuyện vừa rồi cũng qua giờ nghỉ trưa, hai người mệt mỏi đi vào lớp, tiếp tục tiết học buổi chiều.

Một số ánh mắt nhìn vào Điềm Thuỵ, hàm ý hóng hớt, một ít lại cười cợt.

“Yo, Điềm Thuỵ của chúng ta, mới cấp ba đã biết nuôi gia đình rồi đấy.


Này bình thường mỗi tháng cậu chu cấp cho ông bà già bao nhiêu thế?” Một tên ngồi trên bàn, hướng Điềm Thuỵ nói tới.

“Có thể nhiều được sao, nếu nhiều thì bà già cậu ta đã không náo tới tận trường”.

Một tên khác nói vào.
Tiếng đùa cợt càng lúc càng lớn, càng không có điểm dừng.
Điềm Thuỵ không quan tâm đến chúng, chỉ im lặng xem trước bài học.

“Mày còn có tâm trạng học hả? Còn không nhanh chóng về đi làm mà nuôi ba mẹ mày đi” Tên cầm đầu lại lên tiếng nói đểu.
Lúc này, Sơ Tình đi xuống cuối lớp cầm cây gậy gỗ đập mạnh lên bàn tên cầm đầu.

Nếu bây giờ, cô còn nhịn thì quá uổng cho hai kiếp sống làm người.

“Này, cậu ăn phân mà sống sao, miệng thối vậy.

Điềm Thuỵ còn có thể đi làm kiếm ra tiền.

Cậu làm được chưa, lại còn khinh thường người khác.

Con người cậu đi ra đường không sợ bị người ta chà đạp, đánh giá sao hả?” Sơ Tình tức giận nói lớn, cả lớp lặng im nhìn cô.
Điềm Thuỵ nghe thấy, nhanh chóng đi lại chỗ cô.

Lần nữa kéo cô ra phía sau mình.


“Con nhỏ nhiều chuyện này, ai nói gì đến cậu, đụng chạm đến cậu sao?” Tên cầm đầu hất mặt nói.
“Điềm Thuỵ, không sao, không cần lo cho tớ”.

Sơ Tình vỗ vỗ lên cánh tay trấn an anh.

Cô bước lên phía trước, Điềm Thuỵ đứng phía sau, nhưng đã trong trạng thái sẵn sàng bảo vệ cô, người đã hai lần bảo vệ anh trước đám đông.

“Sao, dám nói người khác lại không cho người ta nói về mình hả.

Ba mẹ có biết cậu ở ngoài làm người thế này không? Có biết cậu ở ngoài coi thường bạn học, chê bai nỗ lực của người khác không? Tôi nói cho cậu biết, hành động của cậu rất hèn hạ, cũng nên cám ơn vì xuất thân của mình, có ba mẹ thương yêu không cần phải ra đời sớm.

Nếu không người như cậu sẽ nhanh bị đào thải.” Sơ Tình nói liên tục mấy câu.

Tên cầm đầu không nói lại, mặt đỏ lên như muốn đánh nhau tới nơi.

Khi hắn giơ tay chuẩn bị muốn đánh cô thì giáo viên vào lớp, coi như dấu chấm cho trận cãi vã này..


Bình luận

Truyện đang đọc