TRỜI VỪA RẠNG NẮNG VỪA LÊN


Điềm Thuỵ lững thững đi về phía căn trọ của mình.

Từ năm ngoái anh đã tách ra sống riêng với những người trong căn nhà kia.

Bản thân Điềm Thuỵ không hiểu, cùng là con nhưng anh lại không được yêu thương như em trai.

Ngay từ nhỏ, từ việc nhà đến việc đi làm nuôi gia đình đều là anh làm.
Điềm Thuỵ nghĩ nếu làm như vậy thì ba mẹ sẽ để ý, yêu thương anh hơn.

Nhưng hình như họ không nghĩ vậy.
Đến bây giờ, Điềm Thuỵ cũng nhận ra căn bản họ không thương anh, dù cho anh có làm sao cũng sẽ không thương anh.

Gia đình chỉ là một nhà ba người bọn họ, anh như người dư thừa trong căn nhà của họ.

Cho nên anh đã tách ra sống riêng.
Gần đến cửa phòng trọ, Điềm Thuỵ nhận ra phòng mình bị mở.

Anh vội chạy đến nhà, hơi thở mệt nhọc.

Kinh ngạc nhìn đám người trong phòng mình.

Không ai khác là ba mẹ của anh.

Họ đang lục tung căn phòng của anh lên.

“Ba mẹ, hai người đang làm cái gì vậy?” Anh nhíu mày.
“Điềm Thuỵ, con về rồi.

Mau, mau lấy tiền cho mẹ.


Mẹ đi chơi đánh bài mượn người ta mười triệu.

Ngày mai đến hạn trả rồi.

Nếu không trả người ta giết mẹ mất”.

Bà ta đến kéo cánh tay Điềm Thuỵ vào trong, sai khiến anh như vật vô tri vô giác.
Điềm Thuỵ thất vọng nhìn hai người gọi là ba mẹ của mình, rốt cuộc họ có biết mình là bậc cha mẹ hay không.

Đến tận phòng trọ của con trai chỉ để đòi tiền.

“Mẹ, con không có tiền.

Đầu tháng không phải con đã gửi về nhà rồi sao?”
“Chút tiền đó thấm vào đâu chứ, ba mẹ phải ăn uống, bồi dưỡng hai cái thân già lại còn phải lo em trai con ăn học.

Chỉ có mười lăm triệu, con nghĩ bố thí ăn mày sao.

Mau, mẹ biết mày còn giấu tiền.

Me không có thời gian, về còn phải ngủ nghỉ nữa”.

Bà ta hối thúc anh.

Điềm Thuỵ biết mình không thể nói gì với ba mẹ nữa, lại nhớ đến những lời Sơ Tình đã nói.

Anh lạnh nhạt nói:
“Những gì con cần làm, đã làm hết rồi.


Các người mau về đi.

Mỗi tháng con chỉ chu cấp chừng đó tiền như trả công nuôi dưỡng của ba mẹ, để ba mẹ chi tiêu sinh hoạt.

Những thứ khác con sẽ không quan tâm, hai người sử dụng số tiền đó thế nào thì tuỳ” Đây là lần đầu tiên, anh tức giận nói câu dài như vậy.

“Mẹ với ba mày cực công nuôi mày lớn chừng này.

Mới tí tuổi mà đã học cách phủi bỏ trách nhiệm.

Điềm Thuỵ là mày học hư từ ai hả? Có phải là cái con bé hay đi cùng mày hay không?” Bà ta rống lên.

“Mẹ theo dõi con?” Ánh mắt Điềm Thuỵ loé lên tia tức giận.

“Tao không theo dõi, sao biết mày học hư.

Trước đây mày đâu có như thế! Mày rất ngoan ngoãn nuôi ba mẹ mày kia mà.

Không được, ngày mai tao phải lên trường báo lên trường mày, để xử phạt con bé đấy.

Tí tuổi mà đã rủ rê con nhà người khác làm điều sai trái.

Còn con, Điềm Thuỵ bây giờ trong người có bao nhiêu đưa đây cho mẹ, mẹ phải về”.

Điềm Thuỵ thực sự nổi giận, bật cười: “Bây giờ, ba mẹ về đi, tiền con sẽ không đưa.

Còn về bạn học, nếu hai người làm liên luỵ bạn ấy.

Đừng nói mười lăm triệu tiền chu cấp, cho dù là một trăm ngàn con cũng sẽ không đưa.

Hai người về đi con phải đi ngủ, mai còn phải đi học”
Anh vừa nói vừa nắm tay hai người đi ra khỏi cửa, sau đó đóng cửa lại.

Mặc kệ hai người la hét trước cửa, mặc kệ hàng xóm xung quanh đứng nhìn.
Điềm Thuỵ mệt mỏi đi vào nhà, anh rót một cốc nước uống vào bụng.

Hôm nay, hình như anh chưa ăn gì cả.

Một chút tâm trạng ăn uống cũng vì cuộc gặp này mà mất sạch..


Bình luận

Truyện đang đọc