TRỌNG SINH CHI THIÊN KIM PHỤC CỪU


"Bạn gái? Bạn gái của cậu chủ ư?"
Thím Tô ngạc nhiên, lắp bắp trong miệng.
Cô ngoài mặt thì mỉm cười bình tĩnh nhưng trong lòng thì lại sốt ruột như có lửa đốt.

Cô nhẹ giọng nhắc nhở thím Tô một tiếng.
“Thím à, Vũ Khiêm ốm sao rồi ạ? Anh ấy đã đỡ chút nào chưa?".
"À đấy, tôi sơ suất quá.

Bạch tiểu thư mau vào đi, thiếu gia mới được bác sỹ tiêm mấy mũi xong, giờ chắc truyền nước cũng xong rồi.

Mời tiểu thư vào".
Thím Tô không khỏi tự trách bản thân đã quá lỗ m ãng, mải mê ngắm người đẹp mà quên mất cậu chủ đang ốm bên trong.

Cũng không thể trách bà được, từ trước đến nay có khi nào Tiết đại thiếu gia dẫn bạn gái về đâu, huống chi vị Bạch tiểu thư này lại xinh đẹp và rực rỡ đến vậy.

Quả nhiên là thiếu gia nhà bà, ánh mắt chọn bạn gái cũng cao hơn kẻ khác một bậc.

Ít ra cũng có dáng vẻ con nhà gia giáo chứ không như mấy cô ăn chơi vẫn chạy qua chạy lại trên phố.
Cô lần đầu tiên được bước chân vào nhà chính Tiết gia, không khỏi bất ngờ mà trộm đánh giá.
Tiết gia vốn cũng là một trong bốn gia tộc lớn, ít nhất theo tưởng tượng của cô cũng phải tầm cỡ biệt thự nhà cô.

Nhưng hóa ra lại không như cô vẫn nghĩ.


Căn nhà anh hiện đang sống rất có phong cách hiện đại và thoáng đãng, bày trí đơn giản nhưng lại đón nắng triệt để, đem lại cho cô cảm giác hòa hợp với thiên nhiên và hết sức dễ chịu.

Biệt thự không rộng lắm, quả là phù hợp với phong cách của Tiết Vũ Khiêm cũng như thích hợp cho người lớn tuổi, không cầu kì, tối giản nhưng lại ấm cúng.
Thím Tô lén nhìn cô, thầm đánh giá trong lòng, càng ngắm càng cảm thấy có thiện cảm lạ thường.
Đi hết dãy hành lang gỗ từ cổng dẫn vào, cả hai bắt gặp bác sỹ Trần vừa mới xong việc, từ trên lầu đi xuống.

Tâm cô nhộn nhạo như nai con, chỉ muốn một bước chạy thật nhanh lên để gặp anh nhưng phải dần tâm tư xuống.

Cô cúi chào bác sỹ Trần rất lịch sự, lên tiếng bắt chuyện trước:
"Bác sĩ, Vũ Khiêm đã đỡ chưa ạ?"
"Cô bé này là..."
Bác sĩ Trần tò mò hỏi, ánh mắt đánh về phía thím Tô thắc mắc.

Thím Tô lúc này mới tủm tỉm cười và nói qua cho bác sỹ Trần nắm được tình hình.

Ông nhìn cô bằng ánh mắt đánh giá, một lượt từ trên xuống dưới và không khỏi gật gù: “Thì ra là bạn gái của Tiết đại thiếu gia.

Tiểu thư yên tâm, Tiết thiếu gia chỉ là cảm mạo do nhiễm lạnh.

Tôi đã tiêm cho thiếu gia, ngài ấy cũng vừa truyền nước xong, có lẽ một lát nữa là tỉnh thôi".
Cô thở phào nhẹ nhõm, nụ cười bừng lên trên khuôn mặt xinh đẹp như tượng thần khiến bác sỹ Trần không khỏi cảm khái.

Ông cũng hiểu tâm lý, cười tủm tỉm và lên tiếng nói tiếp:

“Tôi có để sẵn thuốc trên bàn cho thiếu gia, phiền tiểu thư lát cho ngài ấy uống đúng giờ nhé.

Thím Tô cũng nấu giùm tôi nồi cháo và ít canh thanh đạm chút, lát thiếu gia tỉnh dậy sẽ cần dùng.

Giờ tôi phải về viện, có vấn đề gì thím cứ gọi tôi."
Cô cúi đầu chào ông một cái rồi mới ra về, cô thong dong đi lên tầng trên, theo chỉ dẫn của thím Tô mà tìm được phòng ngủ của anh.
Đây là phòng anh nằm ngủ.

Cô không khỏi bùi ngùi mà ôm ngực, hốc mắt đỏ lên như thỏ con khi nhìn thấy người đàn ông của cô đang nằm ngủ yên bình trên giường.
Rón rén từng bước như sợ làm anh kinh động, cô lần đầu tiên quang minh chính đại tiến vào nơi riêng tư nhất của Tiết Vũ Khiêm, thu vào trong tầm mắt những thứ lạ lẫm mà lại quen thuộc với cô.

Không chỉ có sách mà còn có cả kệ đ ĩa than cũng một cái máy nghe nhạc cổ và cả những bức tranh nghệ thuật trừu tượng.

Căn phòng ngập tràn hương vị của anh, khiến cô ngây ngất và xúc động nghẹn ngào.

Cô ngồi xuống, ngay bên cạnh Tiết Vũ Khiêm và yêu thương xoa má anh, thì thầm khẽ khàn:
"Tiết Vũ Khiêm ngốc! Còn dám chê em yếu ớt nữa không!"
Đây là lần đầu tiên cô được nhìn ngắm dung nhan anh lúc say ngủ.

Lúc này, Tiết Vũ Khiêm cởi bỏ nét mắt cứng nhắc, lạnh lùng và bá đạo thường thấy, chỉ còn vương nét anh tuấn của thanh niên hai mươi sáu tuổi.

Khuôn mặt sắc cạnh nam tính, môi mỏng hơi mở, lông mày rậm và mũi cao thẳng.


Cô càng ngắm càng thấy mê man.

Cô đặt thử tay lên trán anh thăm dò nhiệt độ, hài lòng khi cảm nhận được hơi ấm nhẹ chứ không phải là độ nóng hừng hực của cơn cảm mạo tỏa ra.
Trong phòng được chỉnh nhiệt độ cho bớt lạnh lẽo, cô thoáng thấy trán anh toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

Cô lấy tay lau một lượt cho anh rồi áp trán mình lên trán anh, đặt lên trán của anh một nụ hôn nhẹ, mặt đã lấy lại được chút huyết sắc.
Bàn tay Tiết Vũ Khiêm khẽ động, nhanh như cắt ôm lấy cô, xiết chặt lại trong vô thức khiến cô nghẹt thở.

Vẫn chìm trong cơn mê, Tiết Vũ Khiêm cứng rắn ôm chặt lấy cô như người chết đuối vớ được cọc, hít thở dồn dập và cô cảm giác như làn da nơi cổ nóng rực lên.

Cô muốn đứng dậy, gỡ tay anh ra nhưng tư thế ngồi lâu khiến chân cô tê rần rần, mất đà và cả người cô đổ xuống bên cạnh anh.

Tiết Vũ Khiêm vẫn còn mê man chưa tỉnh, dụi mặt vào cổ cô và càng ôm ghì chặt hơn.
Cô choáng váng, cảm thấy từng múi cơ của Tiết Vũ Khiêm đang cứng lên mà không khỏi giật mình.

Cô đưa hai tay lên xoa xoa vai anh, rồi đến lưng luồn lên cổ anh.

Những sợi cơ căng cứng dần buông lỏng và lông mày anh giãn ra nhẹ nhõm, tựa như được an ủi mà giải thoát.
Không khí trong phòng ấm áp, mùi hương nước hoa quen thuộc anh vẫn dùng thoang thoáng khắp phòng còn mùi cơ thể nồng ấm đầy hóc môn nam tính của anh quấn quýt lấy mọi giác quan của cô.

Trong vòng tay ôm xiết của người yêu, bất giác cô không khỏi buồn ngủ và ngáp dài liên tục.
Cơ thể của Tiết Vũ Khiêm vẫn còn nóng hơn bình thường, tuy rằng đã giảm sốt nhưng vẫn còn chưa hết hẳn, bao bọc lấy cô tựa như lò than nóng sực.

Anh theo bản năng dụi lấy cô, hôn hôn như bao lần anh vẫn cưng chiều cô, rồi thở ra làn hơi dài, tiếp tục chìm trong giấc ngủ.
Cô mơ mơ màng màng ngắm anh không rời mắt, miễn cưỡng chống cự cơn buồn ngủ được vài phút cũng mau chóng buông mũ giáp mà mải mê đánh cờ với Chu Công.


Cũng không thể trách được vì cô đang nằm trong vòng tay người đàn ông cô yêu nhất, trong không gian ấm cúng nơi phòng ngủ riêng tư của anh.

Chỉ cần là liên quan đến Tiết Vũ Khiêm, lòng cô luôn được gỡ bỏ mọi gánh nặng và cảnh giác.
Không buồn nghĩ đến thím Tô có thể lên bất kì lúc nào, cô ngáp dài và rồi rúc vào vòng tay anh, gối lên cánh tay anh mà chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ màng, môi anh tìm về môi cô, nỉ non những từ ngữ rời rạc cô không sao nhớ được.

Theo bản năng, cô đáp trả lại anh, hôn qua hôn lại, mắt vẫn nhắm nghiền và hơi thở giao hòa làm một.
Tiết Vũ Khiêm thở dài thỏa mãn, mơ thấy chính anh trong mơ cũng đang hôn cô bằng tất cả tình yêu chân thành nhất, cho dù cô không hề hay biết gì mà tỉnh lại.

Mơ mơ thực thực, một là hai, hai là một cứ đan chồng lên nhau.

Anh cũng không rõ anh là "hắn" hay đều là hai thực thể riêng biệt trong hai thế giới song song.

Duy nhất chỉ có một điều là thật, đó chính là độ ẩm trên môi cô khi anh đặt lên đó muôn vàn cái hôn.
Như mỏ neo con thuyền chống lại gió bão xoay vần, anh lặng lại như bầu trời không còn hay gió, Tiết Vũ Khiêm chợt thấy mọi ảo ảnh đột ngột tan biến.

Anh nhíu mày, mở mắt và trông thấy cô nằm ngủ ngon lành, tựa như tiên nữ, như cô mèo nũng nịu yêu kiều.
Mơ hay thật anh cũng không rõ mà cũng chẳng quan tâm.

Cô đang tồn tại nơi đây, là người bằng x@c thịt nóng ẩm, da kề da với anh không chút kẽ hở.

Anh nhắm mắt lại, cảm nhận bằng xúc giác và cố xua đi những ảo ảnh về người đàn bà cùng tên với cô nhưng lại khiến anh đau lòng khôn xiết.
Anh lầm bầm như đang tự nói với mình: “May quá, em vẫn ở đây".

Ngôn Tình Trọng Sinh
“Đừng rời bỏ tôi, xin em...".


Bình luận

Truyện đang đọc