TRỌNG SINH CHI THIÊN KIM PHỤC CỪU


"Thím Tô.

Bác sỹ Trần bảo tôi tiểu Khiêm bị ốm, sao thím không bảo tôi?" Ông nội Tiết vừa đi vào cửa đã sang sảng lên tiếng trách móc thím Tô.

Ông vẫn còn rất khoẻ mạnh, khuôn mặt quắc thước sắc bén, chòm râu trắng chỉ là điểm xuyết ấn tượng cho gia chủ của Tiết gia.
Ông cằn nhằn, giao đồ cho vệ sỹ đằng sau và đi thẳng lên lầu nơi phòng nghỉ của thằng cháu đích tôn nhà mình.

Thím Tô luống cuống lên tiếng giải thích:
"Lão gia thứ lỗi, là thiếu gia không cho tôi gọi.

Bác sỹ Trần cũng đã điều trị cho thiếu gia, giờ cậu ấy đã khoẻ rồi ạ."
"Hừ! Cái thằng này chỉ cậy mạnh là giỏi.

Lúc tôi bằng tuổi nó, sao bị ốm vớ vẫn như thế được".
“Ông nội, ông đừng trách thím Tô.

Cháu cũng không có vấn đề gì rồi mà" Tiết Vũ Khiêm chậm rãi đi đến, hai tay đút túi quần nhàn nhã lên tiếng.

Anh mặc bộ quần áo thể thao ở nhà, tóc ngắn hơi rối và khuôn mặt hơi hồng đầy sức sống, nào còn nét yếu bệnh như hồi sáng.

Ông nội Tiết nhướn mày, toan lên tiếng vài câu trách móc thì phát hiện ra đằng sau cháu mình có giấu một cô gái.

Ông ngó ngó, làm động tác môi, khẩu hình hỏi Tiết Vũ Khiêm là ai.
Anh chỉ nhún vai, mấp máy môi trả lời khiến cho râu của ông muốn dựng lên vì bất ngờ.

Cô chậm rì rì ló đầu ra, hai má hây hây đỏ và miệng cười ngại ngùng.

Cô cúi đầu thật sâu và chào ông một tiếng rõ ràng:
"Cháu chào ông ạ, cháu là Bạch Sênh ạ".
Tiết lão ngây ra đôi chút, hai mắt như toả sáng và không khỏi hoa tâm nộ phóng, nhanh chân lại gần và bắt tay cô cháu dâu tương lai, hồ hởi như đứa trẻ: "A! là tiểu Sênh đây hả.

Cháu đến lâu chưa, cái thằng cháu vô dụng nhà ông không bạc đại cháu chứ hả?".
Cô ngượng ngùng trước sự niềm nở và tiếp đón của ông nội Tiết, càng nói chuyện càng thấy thân thiết với người ông này.

Ông nội Tiết dẫn cô về phòng khách, quên luôn thằng cháu đang đau bệnh mà ông bỏ dở cả buổi đi câu để trở về, cô đi theo ông, bất đắc dĩ quay lại cười với anh.

Tiết Vũ Khiêm nén cười, đi theo hai người một già một trẻ phía trước.

Căn nhà rộn ràng trong tiếng cười của Tiết lão gia và tiếng nói ríu rít thánh thót của Bạch tiểu thư.
Ngồi trên ghế sô pha êm ái trong phòng khách, cô ôm cốc trà táo đỏ trên tay hít hà một hơi rồi nhấp môi, uống từng ngụm một.

Ông nội Tiết hài lòng gật gù vuốt chòm râu và nhướn mày với thằng cháu đang nhàn nhã đọc báo bên cạnh.

Tiết Vũ Khiêm nhìn ông nội, xem biểu cảm kia là đủ hiểu ông đang định nói gì.
Ông nội Tiết càng nhìn càng thấy cô cháu dâu này hợp ý.

Xinh đẹp, gia đình gia giáo môn đăng hộ đối không nói, đây còn là con gái bảo bối của thằng nhóc họ Bạch đáng ghét, điều này mới khiến ông hài lòng hơn cả.

Trước đây cũng có vài cô bé của gia tộc khác có ý với cháu ông nhưng cái thằng này chẳng biết phong tình, đuổi con nhà người ta bằng sạch.
Ông không nghĩ linh tinh nữa, từ tốn hỏi cô: "Tiểu Ngọc à, ở lại ăn một bữa với ông nội Tiết nhé? Lát ông cho lái xe riêng đưa cháu về".
"Dạ, cháu còn chưa xin phép bố cháu...!"
Cô ngập ngừng, từ chối trước rồi mới định đồng ý sau.

Nếu mới được trưởng bối đề nghị mà đã gật ngay, có vẻ không hay cho lắm.
"Cái thằng tiểu tử đó hả? Ngày xưa nó chạy việc cho ta suốt, đến lúc đủ lông đủ cánh rồi chỉ thích cà khịa ta.

Nay cháu ở lại ăn với thầy nó một bữa, nó dám phản đối sao?"
Ông nội Tiết cười phá lên, không khách khí mà nói xấu cha cô vài câu khiến cô cười chảy cả nước mắt.

Tiết Vũ Khiêm lắc đầu bó tay với tính khi trẻ con của ông nội, mở lời:
"Ông nội học được ai mấy từ đó vậy ạ? Cháu vừa gọi xin phép chú rồi, ông đừng trêu em ấy nữa".
"Cái thằng này! Ta đây đang muốn hoà nhập với tụi trẻ, còn dám nói ông nội!"
Ông nội Tiết tát đầu cháu mình một cái không kiêng nể khiến Tiết Vũ Khiêm đen mặt lại vì mất mặt trước người yêu.

Cô tròn mắt trông cảnh tượng lạ lẫm trước mặt, không khỏi mở mang tầm mắt.

Không ngờ ông nội Tiết cũng hiện đại và vui tính quá đi, còn Tiết Vũ Khiêm thì hoàn toàn bất lực trước ông mình, để lộ ra một mặt trẻ con và sáng sủa bất ngờ.
Đùa qua đùa lại chán, ông nội Tiết đứng dậy nói sang sảng: "Quyết vậy rồi nhé.


Thím Tô chuẩn bị cơm cho cháu gái tôi nhé, hôm nay tôi phải uống mấy ly mới được."
“Ông nội, bác sỹ dặn ông không được uống nhiều rượu" Tiết Vũ Khiêm bất đắc dĩ lên tiếng.
"Một ly, hai ly thì sao.

Hả".
Ông nội Tiết cả giận đi lên lầu cô len lén nhìn theo, đánh mắt nhìn anh.

Tiết Vũ Khiêm vỗ vỗ tay cô, bật cười và nói:
"Không sao đâu, tính ông nội vậy mà.

Em đừng lo"
"Dạ, vậy em vào xem thím Tô nấu sao còn phụ nữa".
Cô đã tính đến việc thể hiện tài nấu nướng một chút, dù sao cô cũng không sợ mấy món ăn thường ngày, kể cả món Tây đãi tiệc cũng không thể làm khó cô.

Hơn hết, cô tính kỹ rồi, cũng coi như là thể hiện với nhà chồng tương lai đi.
Nhà chồng tương lai, nghe mà vừa ngại lại vừa thích, cô nghĩ đến vậy đã muốn lăn lộn vài vòng.
Tiết Vũ Khiêm cưng chiều gõ gõ trán cô, âu yếm nói:
"Đảm bảo là thím ấy đã nấu xong hết rồi, nếu em muốn phụ thì để lần sau cũng được.

Giờ em có muốn đi thăm thư phòng của tôi không?".
Lực chú ý của cô dồn về lời mời gọi hấp dẫn của Tiết Vũ Khiêm, cô mở to mắt đầy hứng thú và gật đầu liên tục.

Tiết Vũ Khiêm cưng chiều hôn hôn trán cô, ôm eo cô đứng dậy và dẫn cô lên địa phương bí mật của anh.
Bên này bầu không khí ấm áp tràn ngập tiếng cười hạnh phúc, còn một bên đang ngập trong áp thấp nặng nề.
Hàn Kì Minh đen mặt nhìn Tiêu Kính Dương trái ôm phải ấp, uống rượu như uống nước lã trong quán bar.

Nếu không phải tay thám tử tư anh thuê theo dõi cậu báo về, Kì Minh sao có cơ hội bắt gian thế này.
Kì Minh biết hành động này của anh hết sức đáng khinh, nếu Tiêu Kính Dương phát hiện ra thì sẽ nổi bão lớn như thế nào.


Có điều, anh đã vuột mất cậu suốt hai năm trời, lần này cậu trở về, dễ gì Kì Minh có thể thả cậu chạy thoát.
Trong tiếng nhạc nhức óc, âm âm bên tai, Tiêu Kính Dương say trong men rượu, mắt hoa lên và hốc mũi cay xe vì rượu nồng.

Suốt hai năm trời trốn chạy bên trời Tây, thứ mà Tiêu công tử của quá khứ không rành nhất lại là thứ cậu thường xuyên dùng nhất.
Ha, dẫu biết rằng quay về sẽ là đối mặt với kẻ đó, với quá khứ đáng quên ấy, nhưng cậu vẫn phải trở về.

Lão cha chỉ còn sống tính bằng ngày, cậu còn cả một gia sản cần bảo vệ trước ánh mắt đói khát của đám sài lang trong dòng họ.

Tiêu Kính Dương không định đổ hết trách nhiệm cho anh cả, huống chi, anh ấy có thể chống đỡ đến lúc này là cả một kì tích.
Càng nghĩ Tiêu Kính Dương càng thấy đau đầu.

Cậu lắc lắc đầu chút cho thanh tỉnh, cảm thấy mình sống quá phung phí và vô dụng.

Không có gì ngoài rượu mới khiến cậu vui và người ngoài.

Tiêu Kính Dương nhếch mép cười cười, gạt đám gái vây quanh đi vào WC.
Kì Minh theo dõi cậu đã lâu, thấy vậy liền bám theo lặng lẽ.
Tiêu Kính Dương thở dài, vốc nước lên mặt cho tỉnh bớt.

Nước đọng trên mái tóc và dưới cằm cậu làm cho khuôn mặt vốn trung tính càng thêm yêu nghiệt quyến rũ.

Đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chăm chăm vào chính mình trong gương và không khỏi cười khổ.
Vô dụng! Đến lúc này mà còn nhớ đến anh ta..


Bình luận

Truyện đang đọc