TRỌNG SINH CƯNG CHIỀU EM TRAI NGỐC


Hơi ấm phả vào tai làm tâm hắn khẽ run, cố nén rung động trong tim lại, động nhẹ môi lên vành tai nhỏ trắng nõn.

Quân Thiên Hàn ổn định hơi thở nhìn người trong lòng rụt tai lại, vợ hắn đáng yêu quá thể đáng như thế.
" Thật sao ? Vậy em giấu bảo bối ở đâu hửm ? "
Bảo Bảo nắm lấy tay anh trai, nhìn quanh một hồi, tránh luôn tầm mắt hóng chuyện của Bánh Bao, tri kỉ căn dặn hắn: " Không được...!nói cho ai hết, bé...!chỉ cho anh xem thôi.

"
" Được được, anh trai không nói cho ai, cho anh xem đi.

"
Quân Thiên Hàn vừa dứt lời liền thấy bé con giãy giụa tụt xuống, chạy đến chỗ Bánh Bao gồng mình căng mặt vòng hai tay ôm nó lên, bỏ vô căn nhà nhỏ rồi đóng luôn cửa lẫn rèm lại.

Sau khi đảm bảo nó không nhìn thấy gì rồi mới chạy đến tủ quần áo, ra vẻ thần bí mà mở hé một cánh ra, vẫy tay kêu hắn lại.
Bước chân đến gần, bé con nhón chân cầm trong tủ ra một bộ đồ yếm hình con thỏ liền cả quần lẫn áo sáng mắt mà đưa hắn, ngọt ngào cười: " Đẹp...!không Hàn Hàn ? "
Hắn có chút đứng hình, nhóc con mà mặc bộ này lên nhất định rất dễ thương.

Đưa tay xoa đầu nhỏ, Quân Thiên Hàn cất tiếng dụ dỗ: " Đẹp lắm, anh mặc lên cho em luôn được không ? "

Đương nhiên em bé sẽ đồng ý rồi, đợi anh trai là để anh mặc cho bé mà, bé muốn anh là người đầu tiên thấy mình mặc.
Nhận được sự đồng ý của Phong Miên, hắn cũng không rề rà nữa, vô cùng tự nhiên thay đồ cho bé.

Xong xuôi, nhìn người trong lòng liền cảm thấy có chút vi diệu.

Ừm, vợ của hắn là độc nhất vô nhị, không ai đẹp bằng.
Không thể cưỡng lại sự dễ thương ấy, hắn ôm bé con vào lòng hôn lấy hôn để, khiến mặt Bảo Bảo đỏ một vòng vì thiếu khí.

Quân Thiên Hàn hành bé một hồi, ôm người xuống dưới nhà chuẩn bị bữa tối.
" Hai đứa xuống sớm thế, còn chưa đến 5 giờ nữa.

" Mẹ Bảo vừa hàn huyên với cô bạn xong cũng nhanh chóng bắt tay vào trổ tài bếp núc, thấy hắn xuống liền nở nụ cười.
Quân Thiên Hàn ôm chắc nhóc con, lễ phép đáp: " Dạ, Bảo Bảo muốn xuống dưới, chắc em ấy nhớ cô rồi ạ.

"
" Con đưa em ra sofa chơi đi, đợi cô chút xíu là xong liền.

" Mẹ Bảo lòng như tưới nước xuân, gương mặt hiền lành phúc hậu chứa ý cười rạng rỡ.

Đứa nhỏ này miệng lưỡi sao ngọt thế không biết.
Bảo Bảo đưa ánh mắt long lanh hướng hắn chớp chớp, ngón tay tròn tròn bụ bẫm chỉ lên chiếc bánh bông lan vừa ra lò, háo hức muốn thử.

Quân Thiên Hàn nhìn quanh thấy không ai chú ý, nhanh tay lẹ mắt lấy một miếng to, mau chóng bế người đi khuất.

Nhóc con hào hứng với theo tay hắn muốn cắn, Quân Thiên Hàn chơi xấu giơ cao lên, hôn lên má bé một cái, sủng nịnh cười: " Thưởng anh cái gì đã nào ? "
Bé bất mãn nhìn anh trai nhỏ, nhướng môi chụt chụt hai cái lên má hắn, khoé miệng vì ham ăn mà dính một ít nước trong suốt, há miệng cắn hắn một cái.
" Aiz...!đau anh.

" Đưa tay đẩy nhẹ má bé con, ý cười trong đôi mắt đen tuyền đó càng sâu, miếng bánh được chia ra miếng nhỏ đút tới bên miệng Bảo Bảo.

Bé nhìn anh trai rồi nhìn miếng bánh, ngậm chặt miệng quay mặt đi, cánh tay nhanh nhẹn chộp lấy miếng to hơn cắn một miếng đến mức hai má bánh bao hồng hào phúng phính.

" Em...!" Quân Thiên Hàn bất đắc dĩ lộ nét cưng chiều đưa tay lau đi kem bánh sót lại khoé miệng bé con, cánh tay đang hoạt động tần suất thấp bèn khựng lại.

Nhìn chằm chằm sốt kem dính bên môi Bảo Bảo, yết hầu khó chịu lên xuống.
Nhận thấy anh trai đơ người lúc lâu, Bảo Bảo cựa quậy người cạp lên cần cổ hắn một cái, pha này đem Quân Thiên Hàn suýt giật nảy mình vì vùng nhạy cảm bị đụng chạm.

Hắn cắn nhẹ lên mũi bé con coi như trừng phạt, trong đầu lại nhanh chóng xua đi những hình ảnh không thành thật kia.

Vợ hắn mới mấy tuổi thôi, hắn không thể cầm thú mà có những suy nghĩ như vậy được.
Cánh tay không yên phận du tẩu trên làn da hồng hào có chút lành lạnh của bé con, Quân Thiên Hàn chả biết từ khi nào đã hất bay cái suy nghĩ đứng đắn vừa rồi đi, cắn lên đôi môi hơi hé có chút dụ hoặc kia, không dấu vết đưa bé vợ vào phòng tắm rửa qua mấy vụn bánh nhằm phi tang chứng cứ.

Cho đến khi xuống dưới nhà ngồi trên bàn ăn, Bảo Bảo liền trở thành thỏ nhỏ ngoan ngoãn, đĩa bánh bị thiếu mất một cái đặt trên bàn cũng không ai để ý đến nữa.
...
Tết đến như bao nhà, tổ ấm của họ cũng bận rộn không kém.

Hôm nay, bé bánh bao của chúng ta được giao cho một nhiệm vụ rất quan trọng, khiến em hào hứng đến nỗi cả đêm qua gần như không ngủ, Quân Thiên Hàn hắn là mệt nhất, gần như hơn nửa đêm mới ôm trọn được thỏ con trong lòng mà chợp mắt.
Phong gia cứ vào ngày này lại vô cùng náo nhiệt, bởi họ hàng xa gần đều sẽ tập trung đến đây cùng chung vui năm mới.

Cổng chính đã đâu vào đấy được chuyên gia Thiết kế nội thất trang hoàng lại, vẫn như mọi năm đều thu hút ánh mắt của mọi người.
Kia rồi, cái mông bé nhỏ xinh xinh đang ngọ nguậy đằng xa kia, chúng ta đã bắt được một bé con dễ thương này.

Không biết Bảo Bảo đang làm gì vậy ta ?
" A...!Hàn Hàn, bé...!vẽ xong rồi nè.


" Nhóc con hớn hở chạy ra khoe với anh trai tác phẩm nghệ thuật tuyệt đỉnh của mình.

Quân Thiên Hàn bế bé con lên lau sạch màu nước dính trên người bé, cũng không biết đây là lần thứ mấy hắn làm vậy rồi, gật đầu khen ngợi vợ mình: " Nhìn đẹp lắm, bé con của anh là tuyệt nhất.

"
Đúng, bé cưng của chúng ta hôm nay được giao một nhiệm vụ rất cao cả, em là người điểm xuyết màu sắc lên cho thân cây phát tài trước cửa chính.

Đây là truyền thống Phong gia từ mấy đời nay, được coi như một phần quan trọng nhất của ngày Tết.
Bảo Bảo ôm cổ hắn siết chặt vài cái, vui vẻ cười khúc khích: " Nhanh nhanh, bé...!đi chơi với mẹ.

"
Ngừng một chút, nhóc con tinh nghịch giữ mặt hắn thơm lên liền tù tì mấy cái, hào hứng kéo kéo tóc anh trai, lực đạo đương nhiên chẳng khác nào bông gòn, ngọt ngào đến lạ: " Hàn Hàn đi nữa nhé, đi với bé.

"
Phải có Hàn Hàn cơ, không có là không được đâu.


Bình luận

Truyện đang đọc