TRỌNG SINH CƯNG CHIỀU EM TRAI NGỐC


Quân Thiên Bách vừa bước vào nhà, gương mặt nghiêm nghị liền xuất hiện vết nứt khi ăn ngay cuống chổi vào mặt.

Chưa kịp xác định tình hình, liền bị bà vợ nhà mình túm lấy hỏi tội
" Anh xem dạy lại con mình thế nào đi, đã từ chối mời gia sư về dạy lại còn không chịu đi học nữa kìa ! "
Quân Thiên Bách nhíu mày : " Em mời gia sư cho nó làm gì ? Con nhà chúng ta thông minh rồi, ở nhà đi công ty thực tập với anh là được rồi.

"
Và vị quân chủ oai phong lẫm liệt này liền bị vợ giáo huấn cho một trận.
" Hai cha con nhà anh giỏi rồi, Thiên Hàn nó mới có năm tuổi thôi đấy, anh tính đầu tư nhân tài kiệt xuất đấy à ? Học thì vẫn phải học chứ, không thể nghỉ học được! "
Trên phòng, hắn cố gắng kìm lại tiếng cười sắp bật ra khỏi khoé miệng.

Đời trước cũng thế, mỗi lần có vấn đề gì tranh chấp với mẹ đều là do bố hắn đứng ra chịu trận, còn hắn thì trốn đi mất.
Cơ thể bỗng khựng lại.

Đúng vậy, hắn trốn đi đâu ấy nhỉ ? Cẩn thận hồi tưởng những kí ức vụn vặt trong trí nhớ, mỗi khi ấy Quân Thiên Hàn đều bỏ đi một mình đến hồ nước cách nhà hắn không xa mấy.


Đây có thể coi là chỗ hắn thường hay đến nhất.

Quan trọng là nơi đây yên bình đến kì lạ, khung cảnh xung quanh cũng chỉ có sự lay động mơn man của những làn gió mát, làm tâm hắn thanh tịnh hơn hẳn.

Ấn tượng lúc ấy là gì ấy nhỉ ?
...
Khẽ mở đôi mắt nặng trĩu, cơn buồn ngủ dần xua tan, lúc bấy giờ hắn mới để ý đến cục bông bù xù trước mặt.

Cục bông ? Hình như nhóc con phiền phức ấy lại đến rồi.
" Anh...!a..nh trai...!cho anh nè "
Nhìn bé con nhỏ nhắn trước mắt, hắn âm thầm thở dài.

Đã là lần thứ mấy rồi không biết, có lẽ là mấy bữa trước, mỗi khi hắn ra đây không lâu cục bông này lại chạy đến trước mắt hắn, mỗi lần đều cầm trên tay một bó hoa dại nhỏ, có lẽ là bứt ở đâu đó quanh đây đi.

Dù Quân Thiên Hàn có kiên quyết không lấy cũng khăng khăng đưa cho hắn, đưa không được cũng không ủ rũ buồn tẻ gì.
Gương mặt ngây ngô ngơ ngác luôn nở nụ cười, làm đáy lòng hắn thật sự có chút chột dạ.

Kệ đi, không liên quan đến hắn.

Trước giờ hắn vốn lãnh đạm, không thích gần gũi với mấy nhóc con này chút nào.

Hắn cảm thấy ...!phiền.
" A...nh...!kh..

ông thích hoa ạ ? "
Nhóc con này dán sát lại gần dò hỏi hắn, hiếm khi lại lộ ra vẻ thất vọng.

Thấy hắn không nói gì cũng không cố làm phiền hắn nữa, ngây ngốc nhìn về một phía, hai bàn tay nhỏ nhắn trắng bóc khẽ run, ngón tay vân vê bó hoa, tự ngồi lẩm bẩm gì đó.
Kể ra cũng lạ, không biết từ bao giờ mỗi lần ra đây cái đuôi nhỏ này lại hiện hữu xung quanh hắn.


Nói hắn bài xích ? Câu trả lời là không.

Mỗi lúc đó hắn đều mặc kệ nhóc con phiền phức này.

Đối với hắn đây cũng chỉ là người dưng không quen không biết.
" Tiểu thiếu gia, cậu lại tự tiện chạy đi rồi ! Mau về thôi, phu nhân ở nhà lo lắm đấy ! "
Một vài tên bảo tiêu hớt hải chạy đến bế nhóc con này đi.

Vẫn như mọi ngày, không có gì khác biệt.

Cục bông ấy theo thói quen cười tươi rồi vẫy vẫy tay với hắn, miệng nhỏ mấp máy cười tươi
" Mai...!mai Bảo Bảo...!lại đến...!" - Nói xong ấp úng một lúc, mới ngây ngô hướng hắn hét lên: " Anh...!n..

nhớ đợi Bảo Bảo...!nha ? "
Không biết tại sao, sau khi cậu nhóc ấy rời đi, hắn cũng liền đứng dậy, cất bước về nhà.

Cứ như hành động theo tiềm thức, Quân Thiên Hàn hắn ở đây chờ nhóc ấy mỗi ngày, im lặng ngồi trên thảm cỏ cùng bé con, rồi khi bé về hắn cũng vậy.

Hắn coi việc này như một thói quen, và cứ thế đến nơi đó gặp nhóc con mỗi ngày.
...
Hoá ra mình gặp em ấy đã lâu như vậy, mà có lẽ ngay khi ấy đã có cảm tình với Bảo Bảo rồi.


Nhớ lại kí ức đời trước mà hắn chỉ muốn đấm chết phiên bản Quân Thiên Hàn của quá khứ.

EQ của hắn lúc đấy có phải thấp đến mức đáng thương rồi không, vậy mà không nhận ra trái tim mình.
" Nhóc con ! Mau ra đây cho mẹ ! Đừng trốn trong phòng nữa ! "
Bị tiếng đập cửa làm cho hồi thần, Quân Thiên Hàn khẽ thở dài.

Thôi, học thì học vậy, sau cùng vẫn tránh không được.

Đem cánh cửa mở ra, hắn chính diện nhìn mẹ mình, bỏ cuộc.
" Con đi "
" Thằng oắt này, bắt chước bố mày dùng cái mặt than này nói chuyện với mẹ hả ? Cha con nhà này mặt liệt hết rồi đúng không ? " - Không để hắn nói thêm lời gì nữa, Văn Thanh Nhã liếc mắt nhìn ông chồng vô tội trước mặt: " Tối nay liền ra ngoài ngủ đi, đừng vào phòng nữa ! "
Hắn suýt thì bật cười thành tiếng, siết tay kiềm chế nhìn vị baba quyền lực nhà mình cứng người bước theo dỗ dành người thương.
Nhưng giờ không phải lúc để hắn thương cảm cho ba mình, nghĩ đến dàn ca hoà nhạc oang oang mấy tiếng " 1+1=2 ", hắn liền cảm thấy cuộc đời không còn gì để nuối tiếc hơn lúc này.
Cho hắn quay lại chăm vợ liệu còn kịp nữa không ?.


Bình luận

Truyện đang đọc