TỰ DƯNG PHÁT HIỆN EM TRAI RẤT ĐÁNG YÊU


Một ngày nữa qua đi, Thẩm Mặc cả cuộc đời chưa từng được đi chơi vui tới như vậy bao giờ, ngày mai phải trở về rồi, cậu quả thật không nỡ rời xa hòn đảo xinh đẹp này.

Buổi chiều cậu một mình xuống phía dưới khách sạn đi bộ ngắm cảnh, Thẩm Mặc đang đứng dưới bóng cây suy nghĩ về những chuyện mà cậu đã tạm gác sau đầu suốt mấy ngày nay, có những chuyện không thể coi như không có gì được.

Bỗng hai người đàn ông cao lớn lén áp sát lại giữ chặt cậu kéo đi.
Thẩm Kỳ đợi một lúc không thấy bé con quay lại thì sốt ruột, đột nhiên điện thoại vang lên cuộc gọi tới của vệ sĩ mà anh cử đi lén theo sau bé con của anh, trong lòng anh vang lên hồi chuông cảnh báo có chuyện xảy ra.

" Có chuyện gì vậy" anh bắt máy ngay lập tức.
Bên kia vang lên tiếng hớt hải của vệ sĩ " Cậu Thẩm bị hai người đàn ông đánh thuốc mê đưa lên xe rời đi, động tác quá nhanh chúng tôi lao lên không kịp, hiện tại vẫn đang chạy xe đuổi theo bọn chúng thưa ông chủ, bọn chúng đang chạy về hướng đông của hòn đảo".
Thẩm Kỳ nghe mà dây thần kinh căng lên " Chết tiệt!!" anh gầm lên.

" Tiếp tục theo đuôi, tôi lập tức tới đó".

Từ lúc nhìn thấy cô ta xuất hiện ở đây anh đã có linh cảm xấu rồi, cô ta ở đây thì chắc hẳn tên kia cũng sẽ ở đây, nếu bé con của anh rơi vào tay tên đó, nếu hắn dám làm gì cậu thì anh sẽ khiến cho tên kia phải hối hận cả đời.

Thẩm Kỳ chạy lên tầng thượng của khách sạn, chưa tới năm phút sau trực thăng bắt đầu khởi động bay lên cao.
Phía đông hòn đảo, Thẩm Mặc mở mắt tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lùng xa hoa vô cùng, ngồi dậy nhìn quanh, hình như không có ai.

Thẩm Mặc chỉ nhớ có người đột nhiên khống chế cậu, chưa kịp phản ứng đã bị bọn họ dùng khăn bịt miệng lại mà ngất đi.

Cậu gõ lên đầu mình mấy cái để giảm con choáng váng do thuốc mê gây ra.
Lúc này mới để ý đằng sau cánh cửa kia có tiếng người cãi nhau.

Thẩm Mặc lại gần áp tai lên nghe.
Giọng người phụ nữ khá bực bội " Mau thả người này ra, ai tôi không biết, riêng cậu bé này thì không được".
Người đàn ông kia trọng rất trầm khàn giống như mãnh hổ, rất bình tĩnh mà nói " Biết cãi lại tôi rồi sao? Từ lúc nào mà cô tự cho mình cái quyền quản chuyện của tôi như vậy?".
Cô gái kia hình như bí lời rồi, tiếng động im bặt.

Thẩm Mặc không dám mở cửa, không dám bước ra, cậu chạy quanh phòng tìm cửa sổ, chỉ tiếc căn phòng ở một hơi rất cao, không có khả năng trèo được cửa sổ ra ngoài, Thẩm Mặc liền tìm kiếm thứ gì đó có thể phòng vệ cho bản thân, một cái giá nến.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân lại gần, tới khi tay nắm cửa hạ xuống, cánh cửa từ từ mở ra.

Thẩm Mặc lần đầu biết rằng trên đời này thật sự có một thứ gọi là khí chất, người đàn ông kia làn da bánh mật giống như Thẩm Quân, vừa nhìn đã biết là người rất nguy hiểm, cánh tay còn xăm hình thù gì đó rất đáng sợ.

Thẩm Mặc thật sự là sợ tới nỗi không dám ra tay.
Người đàn ông kia thấy cậu như vậy cũng không làm ra hành động gì, chỉ từ tốn ngồi lên ghế sô pha, nhìn cậu giống như trò hề.

Vừa mở miệng liền châm trọc " Thì ra Thẩm Kỳ có sở thích này".
Thẩm Mặc lùi tới góc tường, rúc mình trong đó hơi run rẩy.

Cậu nghe tiếng giày cao gót chạm vào sàn nhà, một cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn nhẹ dài tới eo.


Thẩm Mặc lén nhìn một chút, nếu không xét tới lớp trang điểm đậm thì cô gái này hình như chính là chị gái hôm nọ cậu cứu trên bãi biển.

Thẩm Mặc chẳng hiểu cái gì cả, mối quan hệ giữa bọn họ lẫn việc tại sao cậu lại bị bắt cóc, tại sao cô gái này lại ở đây.
Kỳ Mộng Nhiên vẫy tay chào Thẩm Mặc, còn tươi cười nhìn cậu.

Cậu âm thầm đánh giá chị gái này tốt hơn người đàn ông ngồi ở kia nhiều.

Kỳ Mộng Nhiên lại gần nói " Đừng sợ, chị sẽ bảo vệ em, không để tên điên này bắt nạt em đâu".
Nói rồi cô khoanh tay nhìn người đàn ông kia tỏ vẻ bất mãn.

Người đàn ông mở miệng nói " Yên tâm, tôi chỉ muốn nhìn xem người mà Thẩm Kỳ xem trọng trông ra sao mà thôi".
" Chỉ xem một chút mà anh liền dọa cho người ta sợ thế kia à? Hơn nữa Thẩm Kỳ chả phải kẻ dễ đụng, anh làm vậy sẽ khiến anh ta tức giận đấy".
Người đàn ông châm một điều thuốc nói " Thì có làm sao?".
Lúc này một đám người đạp cửa xông vào, là Thẩm Kỳ cũng với vệ sĩ của anh.

Thẩm Mặc sợ hãi phát run, cậu trước giờ luôn sống thu mình, chưa bao giờ gặp phải trường hợp này, đám người kia thật sự rất đáng sợ.

Thẩm Mặc sợ hãi chạy tới ôm chầm lấy Thầm Kỳ, ôm thật chặt, vùi mặt vào ngực anh mà khóc.

Thẩm Kỳ xoa đầu nhóc con, ôm chặt cậu vào lòng, nhỏ giọng an ủi cậu " Đừng sợ, có anh ở đây rồi, bọn chúng có làm gì em không?".

Bé mèo con lúc này mới khẽ lắc đầu thút thít lau nước mắt đứng ra đằng sau anh.

Không sao thì tốt, anh liền yên tâm rồi.
Thẩm Kỳ ánh mắt chết chóc mà nhìn người đàn ông bên kia.

Văn Hoắc cười trừ " Thẩm tổng động tác thật nhanh, nhanh như vậy đã tìm được tới nơi rồi, xem ra người này đúng là bảo bối trong lòng của Thẩm tổng rồi, yên tâm tôi chỉ nhìn một chút chạm đều chưa chạm vào".
Người đàn ông kia tên là Văn Hoắc, có thể nói là một đối thủ xứng tầm với Thẩm Kỳ, hai nhà xưa nay luôn đối trọi với nhau, vốn đã không phải là chuyện lạ gì.
" Nếu có bản lĩnh thì nhằm vào tôi, đừng hòng đụng tới em ấy, nếu không tôi sẽ khiến cho cậu phải hối hận cả đời".
Văn Hoắc cười lớn " Thẩm tổng có người để bảo vệ rồi, còn tôi thì không, anh có điểm yếu tôi thì không, tôi không sợ mất đi thì làm sao có thể thua được đây".
Nghe hắn nói câu đó, Kỳ Mộng Nhiên bên kia liền trầm mặc, trong lòng đau đớn.
Thẩm Kỳ dắt Thẩm Mặc, trước kia đi còn để lại một câu nói " Có hay không thì đến lúc tự cậu sẽ biết".


Bình luận

Truyện đang đọc