TỰ DƯNG PHÁT HIỆN EM TRAI RẤT ĐÁNG YÊU


Sáng sớm hôm sau, Thẩm Mặc từ từ mở mắt ra, đập vào mặt là khuôn ngực của một người đàn ông, ngửi thấy mùi hương thuộc về Thẩm Kỳ thì cậu hơi hoảng hốt nhưng khoan đã, dừng lại 5 giây.
Cậu nhớ tới sự việc tối qua, đến giờ vẫn không tin được vào mắt mình, cậu lại rúc vào cái ôm ấm áp của người yêu mà dụi đầu ngủ tiếp.
Thẩm Kỳ tỉnh dậy, âm giọng trầm khàn do còn ngái ngủ như nhảy múa lọt vào tai Thẩm Mặc khiến cậu như muốn tan ra.

" Hửm, ngủ thêm một lát đi, anh đi chuẩn bị một lát".

Nói xong anh hôn lên trán cậu một cái rồi rời giường.
" Chuẩn bị cái gì ạ?" Thẩm Mặc dụi mắt nắm lấy tay anh.

Thẩm Mặc lại ngồi xuống xoa lưng dỗ cho cậu ngủ tiếp " Chuẩn bị hành lí để chốc nữa quay về nhà".
Thẩm Mặc a một tiếng như muốn nói em hiểu rồi, sau đó dưới sự thoải mái khi được xoa lên lưng mà không chịu được cơn buồn ngủ kéo đến lại ngủ tiếp, còn đặc biệt thay Thẩm Kỳ bằng cái gối mà anh nằm tối qua, vừa ôm vừa gác chân lên.
Thẩm Kỳ nhìn bé con đáng yêu mà lòng càng thêm ấm áp, cả cuộc đời anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cuộc sống của anh sẽ trở nên ngọt ngào như vậy.

Từ nhỏ đã bị cha mẹ ép buộc học hành để trở thành người thừa kế, gần như tuổi thơ của anh không có thứ gì khác ngoài sách vở và học cách che giấu cảm xúc giống như một người máy, cuộc sống của anh thay đổi kể từ ngày hôm đó trở về nhà cũ, gặp được Thẩm Mặc, cậu giống như chiếc chìa khóa mở ra cảm xúc mà anh đã khóa lại bao lâu nay.
.....
Sau khi trở về Thẩm gia, đã qua mấy ngày mà Thẩm Hà cũng không quay lại, hỏi ra mới biết cậu ta chuyển hẳn ra ngoài ở rồi.

Thẩm Quân thì chưa thể trở về, Thẩm Kỳ bận rộn tại công ty nhưng vẫn không quên thường xuyên gọi điện cho Thẩm Mặc, vẫn là cái thủ tục cũ kia, mỗi khi nghỉ trưa ăn cơm đều gọi cho cậu, muốn xem cậu ăn cơm.
Thẩm Mặc múc một miếng cơm nhai nhai hỏi " Tại sao anh cứ muốn nhìn em ăn cơm vậy? em cũng đâu có lười ăn đâu".
Chiếc điện thoại dựa lên hộp giấy ăn để anh có thể nhìn rõ được cả bàn ăn và cả cậu.


Thẩm Kỳ trả lời " Bởi vì nhìn em ăn anh cũng sẽ ăn thấy ngon miệng hơn, ai bảo em ngon như vậy?".
Thẩm Mặc bị lời anh nói làm cho mặt đỏ bừng " Anh..anh...anh bi3n thái".
" Ừm, anh bi3n thái" Bên kia đầu nối Thẩm Kỳ nở nụ cười, chỉ muốn xong việc thật nhanh để còn trở về nhà với bé con của mình.

Chỉ tiếc công ty cách Thẩm gia tuy không xa nhưng cũng không gần, giữa trưa đường tắc nên khó để trở về.
Thẩm Mặc không nói lại được với tên bi3n thái nên im lặng ăn cơm tiếp, sau đó chợt nhớ ra điều gì " Anh, em sắp phải nhập học rồi, trường học bên kia cách nhà mình hơi xa, cho nên em muốn xin ra ngoài thuê phòng trọ".
" Trường của em gần với căn nhà của anh ở bên kia, cũng thuận đường đi làm của anh, không bằng chúng ta qua đó ở".

Thẩm Kỳ đáp.
Thẩm Mặc nghĩ nghĩ một hồi " Suốt mấy năm qua anh sống ở đâu?".
" Chính là chỗ đó, đồ đạc đều đủ cả, chỉ thiếu mỗi em nữa thôi".
Thẩm Mặc chu mỏ lên nói nhỏ " Chỉ được cái miệng dẻo, anh học mấy câu sến sủa đó ở đâu vậy?".

Thẩm Kỳ nhướn mày thắc mắc " Không hay sao?".
Thẩm Mặc lắc đầu " Quá sến luôn ý ạ, em chưa quen cho lắm, với cả mấy câu như vậy hình như lỗi thời lâu rồi".

Cậu vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của anh.

Thẩm Kỳ đen mặt nhưng vẫn dịu dàng với cậu, sau khi tắt máy, anh gọi cho thư ký.
Sau 5 phút đi vào phòng tổng tài, vị thư ký kia ủ rũ trách trời vì bị trừ mất tiền thưởng tháng này, anh ta đi theo Thẩm tổng, đương nhiên cũng là cẩu độc thân nhiều năm, bị hỏi làm sao để lấy lòng người yêu, anh ta đương nhiên liền lén lên mạng hỏi một chút rồi báo cáo lại, ai biết đâu mấy cái đó đều lỗi thời rồi, anh khiến chủ tịch nhà mình bị quê cho nên cũng không thoát được kiếp nạn này.
......
Buổi trưa tại quán bar nổi tiếng ở thành phố.


Kỳ Mộng Nhiên ăn mặc xinh đẹp đi vào căn phòng VIP.

Hôm nay là buổi hẹn của mấy người bên giới hắc đạo đi theo Văn Hoắc, cô và bọn họ đều có nhiều năm vào sinh ra tử, lâu rồi không gặp lại nên có chút chờ mong.
Vừa bước vào Kỳ Mộng Nhiên đã được mọi người tiếp đón nồng nhiệt, cô tươi cười vui vẻ cho đến khi nhìn sang dãy ghế ngồi, nụ cười liền không thể giữ được mà trở nên gượng gạo.

Ở phía ngoài cùng dãy ghế chữ U là Văn Hoắc, bên cạnh anh ta là cô thư kí Diệp Nghi kia.

Đám bạn cũng như là cấp dưới của Văn Hoắc đều ngạc nhiên vì vị trí bên cạnh ông chủ trước nay đều thuộc về Kỳ Mộng Nhiên, bọn họ thậm chí còn cho rằng hai người sẽ ở bên nhau, không ngờ rằng ở đâu nhảy ra một cô gái chen vào giữa hai người, bọn họ cũng không dám lên tiếng bởi cô ta ngồi được vào vị trí đó cũng là có sự cho phép của Văn Hoắc, nếu không thì không ai có thể ngồi vào đó cả.
Kỳ Mộng Nhiên đương nhiên cũng biết điều đó, cô đành gượng gạo ngồi sang chỗ trống đối diện.

Có lẽ mấy người khác cũng cảm nhận được sự gượng gạo ở đây nên hô hào nói chuyện để đánh lạc hướng sự chú ý.

Kỳ Mộng Nhiên nâng mắt nhìn Văn Hoắc đang cầm ly rượu cố tình không để ý tới cô, cô liếc sang bên cạnh, ả Diệp Nghi đang đắc ý nhìn cô đầy khiêu khích nhưng trước mặt người khác vẫn tỏ ra thật ngây thơ.
Kỳ Mộng Nhiên cười chính mình, cô hy sinh thanh xuân và cả gia tộc để đi theo anh ta, vậy mà lại bại dưới tay một cô gái chỉ mới xuất hiện vài tháng trước, chỉ vì cô ta có khuôn mặt giống với tình đầu của Văn Hoắc.
Năm xưa Kỳ Mộng Nhiên, tình đầu của Văn Hoắc và cả anh ta đều học chung một lớp.

Kỳ Mộng Nhiên là hoa khôi của trường được bao người vây quanh, tình đầu của Văn Hoắc tên là Vy Vy, là một cô gái ngây thơ trong sáng không có gì nổi bật.

Văn Hoắc thì năm đó cũng coi như là đứng đầu cả trường về cả thành tích lẫn tướng mạo.

Hoa khôi và nam vương của trường đương nhiên là được mọi người gán ghép nhiều nhất cho nên Kỳ Mộng Nhiên cũng để ý tới chàng trai tên Văn Hoắc và đem lòng ái mộ.

Chuyện giữa Văn Hoắc và tình đầu Vy Vy cũng là sau này khi đi theo anh cùng vào sinh ra tử mấy lần mới được anh kể cho nghe.
Văn Hoắc thường xuyên nhờ bạn hữ Vy Vy cùng bàn mua giúp đồ, cho nên đám nữ sinh trong trường cho rằng Vy Vy quyến rũ nam vương của bọn họ.

Hằng ngày đều lén gây sự với cô gái kia.

Vy Vy mặc dù không cam tâm nhưng cũng không thể đánh lại bọn họ, cô đành lấy hết dũng khí từ chối lời yêu cầu của Văn Hoắc, không giúp anh mua đồ nữa.

Kỳ Mộng Nhiên cũng không hiểu sao Văn Hoắc lại cảm thấy hứng thú với cô gái đó, chuyện về sau của bọn họ Kỳ Mộng Nhiên không rõ nữa, Văn Hoắc không kể cho cô nghe.
Cô nhớ năm đó ở trường học có một lời đồn rằng Vy Vy và Văn Hoắc đã có quan hệ thể xác với nhau vì gia đình Vy Vy phá sản, còn Văn Hoắc thì không ngại mà giúp đỡ cô ấy.

Kỳ Mộng Nhiên vì thích thầm Văn Hoắc nên cũng ghen ghét không thích cô gái đó, nhìn thấy cô ấy bị bắt nạt cô cũng sẽ làm lơ như không thấy.
Mặc cho Văn Hoắc hết lòng bảo vệ nhưng lúc đó anh mới chỉ là một thiếu gia, còn là con riêng của nhà họ Văn, không có chút quyền lực nào cho nên không thể ngăn được Vy Vy năm đó nhảy lầu tự tử để chứng minh trong sạch.
Cũng vì vậy mà hiện tại gặp được một cô gái có 7 phần giống với Vy Vy nên Văn Hoắc mới giữ cô ta ở bên cạnh, còn Kỳ Mộng Nhiên lúc này mới hiểu ra, có lẽ không phải việc cô cố gắng bao nhiêu, hy sinh nhiều thế nào, mà đơn giản bởi vì cô không phải cô gái đó.
Kỳ Mộng Nhiên nốc hết ly này tới ly khác, không quan tâm người xung quanh thế nào.

Một đồng đội từng hợp tác với cô làm nhiệm vụ, khá thân quen nên hỏi cô làm sao vậy, Kỳ Mộng Nhiên cũng lắc đầu bảo không có gì, cô nở nụ cười tươi nâng ly nói " Hôm nay gặp lại mọi người, tôi rất vui, cho nên hôm nay chúng ta không say không về".

Trong đó có người không biết chuyện giữa bọn họ nên cũng hưởng ứng theo, những người biết chuyện thì ngại ngùng nhìn sắc mặt Văn Hoắc càng ngày càng đen lại.
Văn Hoắc giúp cô gái ngồi bên cạnh vén tóc mai nói " Em uống ít thôi, phải giữ gìn sức khỏe đó" thế nhưng ánh mắt anh lại như có như không mà nhìn vào Kỳ Mộng Nhiên.

Kỳ Mộng Nhiên đương nhiên lúc này không thèm để ý tới anh ta nữa, hiện tại cô chỉ thấy rất đau lòng, uống tới đầu óc quay cuồng.

Kỳ Mộng Nhiên cho rằng bản thân rất mạnh mẽ nhưng bỗng dưng cô không ngăn được nước mắt chảy ra, trước khi giọt lệ kịp rơi xuống thì cô đã nói với mọi người " Đột nhiên nhớ ra hình như tôi quên tắt điều hòa ở nhà rồi, tôi phải quay về đây, mọi người cứ tiếp tục đi" rồi đi nhanh ra bên ngoài.

Thời tiết ở thành phố B đã vào đông, không ngờ tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi rồi, sau khi đóng lại cánh cửa sau lưng thì cuối cùng những giọt nước mắt cũng đã không ngăn được nữa mà nối đuôi nhau chảy xuống.

Kỳ Mộng Nhiên ôm lấy chính mình, thật là lạnh.
Cô không đi thang máy mà một mình lảo đảo đi lối thang bộ, cũng đã hơi say nên bước hụt một bước ngã ra, đôi cao gót cũng theo đó bị gãy, mắt cá chân cũng sưng lên.

Cô cười khổ một tiếng rồi đi chân trần bước tiếp.
Mãi mới đi tới cổng ra thì lại nhìn thấy cô ả Diệp Nghi kia ngồi lên xe của Văn Hoắc rời đi.

Kỳ Mộng Nhiên chịu đau ở chân mà đi bộ ra ngoài, bởi nơi này cách chỗ cô ở không xa nên lúc đi tới đây cô không lái xe tới, hiện tại phải tự mình đi bộ trở về.

Tuyết đã rơi trắng một lớp mỏng trên mặt đường lạnh buốt, bàn chân cô đỏ lên, nhưng cũng tốt, lạnh tới nỗi không cảm thấy đau nữa thì sẽ không khóc.
Đi được một đoạn thì bỗng có một chiếc xe đỗ lại bên cạnh Kỳ Mộng Nhiên, người xuống xe là Văn Xuyên, Kỳ Mông Nhiên có chút thất vọng, cô đang mong chờ cái gì cơ chứ.
" Mau lên xe, tôi đưa chị về".

Văn Xuyên kéo Kỳ Mộng Nhiên lại.
Kỳ Mộng Nhiên giật tay cậu ta ra " Tôi tự đi được, không cần phiền tới Văn nhị công tử, tôi không muốn mang ơn cậu đâu".
Văn Xuyên nghĩ, cô gái này sao lại cứng đầu như vậy, dù có lớn hơn cậu ta hai tuổi thì cũng vẫn chỉ là một cô gái cứng đầu như trẻ con.

Cậu ta không nói cũng chẳng rằng, nói chuyện với người cứng đầu nên dùng hành động mới giải quyết được.

Cậu bế thẳng Kỳ Mông Nhiên đang ngơ ngác lên rồi đưa vào trong xe.
Ở cách đó không xa, Văn Hoắc vốn đi thang máy xuống tìm Kỳ Mộng Nhiên thì không thấy cô đâu, nghe nhân viên nói cô đã đi ra ngoài rồi nên đi ra xem, nào ngờ lại thấy được cảnh này.

Anh ta không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy tức điên lên.


Bình luận

Truyện đang đọc