TỰ DƯNG PHÁT HIỆN EM TRAI RẤT ĐÁNG YÊU


Tại ngay chỗ Kỳ Mộng Nhiên vừa bị bắt đi khoảng nửa tiếng sau liền có một nhóm người đi đến ngay đúng vị trí đó, còn chính xác tìm thấy chiếc điện thoại mà cô để lại.
" Alo, ông chủ, vâng đúng vậy, chúng tôi đã đến rồi nhưng không thấy người đâu, chỉ thấy một chiếc điện thoại dính máu bị vỡ, xung quanh cũng không thấy có dấu hiệu xung đột vũ lực, nhưng có dấu vết va chạm, có thể người này bị rơi từ trên đồi xuống".
" Bom? chúng tôi không dò thấy bom ở nơi này, có thể nạn nhân bị bắt đi thủ tiêu rồi".
Thẩm Kỳ nghe điện thoại nhưng nhóc con bên cạnh cố ý ngồi vào lòng anh, nhướn tai lên nghe ngóng.

" Cậu cho thêm người đi tìm kiếm xung quanh đó đi, chắc hẳn phải có manh mối nào đó".
Thẩm Mặc mặc dù không tiếp xúc trực tiếp nhiều với chị gái mà Thẩm Kỳ gọi là sát thủ kia nhiều cho lắm, nhưng cậu tin vào cảm giác của mình, cậu nghĩ rằng Kỳ Mộng Nhiên trên một phương diện nào đó thì là tình địch của cậu nhưng Thẩm Mặc biết chị ấy không hề có ý muốn đó, hơn nữa Kỳ Mộng Nhiên còn yêu một người khác, còn rất đáng thương nữa.

Khi nhắn tin với nhau, Kỳ Mộng Nhiên cũng sẽ tâm sự với cậu rất nhiều thứ trong lòng, Thẩm Mặc không nghĩ tới Kỳ Mộng Nhiên sẽ tin tưởng cậu tới nỗi có thể tâm sự mấy chuyện kia, hẳn là đã lâu lắm rồi không có ai để tâm sự chuyện xưa, Thẩm Mặc cảm thấy chị ấy rất giống mình trước kia, cho nên có đồng cảm, có thấu hiểu, cũng cảm giác rất thân thiết.

Nghe được thông báo qua điện thoại của Thầm Kỳ, lòng cậu chợt nặng, chị ấy đã gặp phải chuyện kinh khủng thế nào cơ chứ, vậy mà trong lúc nguy cấp không biết cầu cứu ai, lại cầu cứu tới cậu, Thẩm Mặc cảm thấy cậu cần phải làm gì đó giúp chị ấy, có thể chị ấy vẫn còn sống, nhất định là như vậy.

" Phải làm sao bây giờ, em cảm thấy sợ nhưng em không thể bỏ mặc chuyện này được".
Thẩm Kỳ xoa lưng giúp cậu bình tĩnh lại, chuyện này rất có thể liên quan tới ân oán hào môn của Văn gia, anh tốt nhất không nên nhúng vào quá sâu, an toàn của bé con phải đặt trước hết.

Nhưng nếu không ra tay giúp thì bé con có lẽ sẽ rất buồn, Thẩm Kỳ liền liên lạc cho một người quen ở nước S, để người này ra tay, anh coi như không nhúng tay vào, hẳn là có thể giúp được gì đó.
Mãi tới 10 giờ đêm Thẩm Kỳ dỗ mãi, thậm chí nói dối rằng đã tìm được người rồi thì Thẩm Mặc mới mệt mỏi mà ngủ mất.

Người phía bên kia gọi điện báo cho anh rằng tìm khắp khu rừng đều không thấy xác, nhưng tìm thấy rất nhiều vết máu, còn có vỏ đạn, chắc hẳn đã có một cuộc đấu súng ở đó.

Một lúc sau lại có người gọi điện báo ở trong thị trấn gần đó phát hiện một người Châu Âu khả nghi bị ngất trong căn phòng cũ, theo điều tra thì đây hẳn là em trai nuôi của Kỳ Mông Nhiên, cậu ta cũng học theo chị mình trở thành một sát thủ, tuy nhiên đều là tự nhận, dù sao Kỳ Mộng Nhiên cũng có vẻ không muốn cho người em trai này đi theo con đường mà cô đã chọn nên không dạy gì cho cậu ta cả, vẫn bắt cậu ta phải đi học ngoan ngoãn như bao thiếu niên khác.

Việc cậu ta xuất hiện ở đây, Thẩm Kỳ cho rằng là việc ngoài ý muốn, dù sao cũng không tìm được Kỳ Mộng Nhiên, giúp cô ta bảo vệ đứa em này cũng tốt.
" Đưa cậu ta về thành phố, đưa tới bệnh viện kiểm tra xem có bị thương không".
" Vâng, thưa ông chủ".
......
Ở một nơi gần bến cảng cũ bỏ hoang, Văn Hoắc cũng đi theo định vị, nhưng khác với nhóm Thẩm Kỳ, anh đi theo một chấm đỏ trên màn hình.


Chỉ có Văn Hoắc cùng 3 người lãnh đạo dưới trướng của hắn mới biết trong chiếc nhẫn chứng minh thân phận của họ đều chứa định vị vị trí, đã qua kiểm nghiệm, còn có thể tránh được bị máy dò phát hiện.

Nơi mà chấm đỏ kia đang nhấp nháy chính là cái nhà kho lớn tại bến cảng này.

Ở đây có rất nhiều thùng hàng sắp xếp ngang dọc khắp nơi, để tránh đánh rắn động cỏ, bọn họ chia ra làm mấy nhóm đi dò xét địa hình.
Ở một căn phòng kín bên trong nhà kho lớn, Kỳ Mộng Nhiên tỉnh dậy trong cơn choáng váng, cả người đều đau nhức không thôi.

Cô bị bịt mắt, tay thì bị trói, thậm chí bên tai còn nghe tiếng tích tắc chạy của bom hẹn giờ.

Đối mặt với tình huống này, Kỳ Mộng Nhiên không hề hoảng loạn mà bình tĩnh hết mức, cũng không phải lần đầu tiên tình huống này xảy ra với cô, trước kia khi làm những nhiệm vụ còn nguy hiểm hơn, thậm chí không nhớ nổi đã bao nhiêu lần thoát chết trong gang tấc.
Chưa tới 10 phút Kỳ Mộng Nhiên đã tháo được dây trói và bởi bỏ bịt mắt, tuy nhiên xung quanh tối om không khác gì với lúc trước, cô mò mẫm đi tới chỗ duy nhất có ánh đèn là đồng hồ hẹn giờ của quả bom kẹp trước bụng của cô.


Kinh nghiệm tháo bom cô có thừa nhưng ở đây lại không có dụng cụ cho nên hơi phiền phức, chỉ cần không có kẻ địch ở xung quanh, thì việc tẩu thoát với cô chỉ là vấn đề thời gian.
Bỗng trong phòng tối vang lên giọng nói rè rè đã qua chỉnh sửa của ai đó " Kỳ tiểu thư cứ bình tĩnh, còn trò hay ở đằng sau, cô không muốn xem thử sao?".
Kỳ Mông Nhiên nhíu mày tìm kiếm nơi âm thanh phát ra, cô lại gần, thì ra là một chiếc camera an ninh và loa thông báo cũ của nơi mà cô bị nhốt, cô nghe được tiếng sóng biển, rất có thể nơi này là một bến cảng bỏ hoang nào đó.

" Trò gì?" cô hỏi.
Âm thanh rè rè kia lại vang lên " Trong tay tôi còn có một người tên là Diệp Nghi, hẳn là cô có biết cô ta, cô ta luôn miệng nói bản thân là người mà Văn tổng yêu thích, mà mục đích của bọn ta là thủ tiêu người mà anh ta yêu thích, vốn dĩ bọn ta tưởng người đó là cô, nhưng mà bây giờ có chút lúng túng nha".
Giọng nói kia trở nên quái đản " Cô có muốn đánh cược với tôi không? Trong hai người anh ta sẽ chọn cứu lấy ai?".
Kỳ Mộng Nhiên nghe thấy thì tim chợt thắt lại, trước kia nếu có ai hỏi như vậy, cô có thể chắc chắn 100% rằng Văn Hoắc sẽ cứu cô, nhưng hiện tại cô không còn chắc chắn nữa, thậm chí có ý nghĩ anh ta sẽ không chọn cô mà là chọn cứu lấy cô gái kia, tuy nhiên dù sao Kỳ Mông Nhiên cũng muốn cược thử một lần, cược xem tình nghĩa suốt 9 năm của cô thắng hay là cô gái mới xuất hiện vài tháng kia sẽ thắng.
" Được, tôi cược với ông" Kỳ Mộng Nhiên dừng động tác mày mò các sợi dây trên quả bom, cô quay về ngồi vào góc tường u tối, trong lòng rối bời như tơ vò.


Bình luận

Truyện đang đọc