TỰ DƯNG PHÁT HIỆN EM TRAI RẤT ĐÁNG YÊU


Văn Hoắc không ngờ tới mọi chuyện lại sẽ xảy ra như vậy, hắn biết Kỳ Mộng Nhiên yêu mình, từ một cô gái ngây thơ, hồn nhiên chấp nhận gia nhập vào hắc đạo trở thành một sát thủ cho hắn sử dụng.

Cũng đã 9 năm qua đi, cùng nhau nhiều lần vượt qua thời khắc sinh tử, nếu nói không có một chút cảm xúc nào thì là nói dối, nhưng bởi vì hắn có quá nhiều việc phải làm, đầu tiên là âm mưu giành được vị trí gia chủ, sau đó là trả thù, còn có phát triển thế lực.

Vốn nghĩ khi mọi thứ kết thúc thì hắn nhất định sẽ cho Kỳ Mộng Nhiên một danh phận dù hắn không có tình cảm với cô.
Vậy mà đột nhiên hắn phát hiện ngay trong gia tộc có một con cáo già ẩn mình lâu ngày, khi biết được lão ta muốn bắt được nhược điểm của hắn, muốn tìm ra và diệt người hắn yêu thương thì Văn Hoắc cười thầm, hắn vốn dĩ không có điểm yếu như vậy, nhưng trong lòng hắn không ngăn được mà nghĩ tới Kỳ Mông Nhiên, nghĩ tới việc lỡ như lão già kia có thể sẽ hại tới cô thì cảm giác muốn lập tức gi3t chết lão ta, nhưng cũng không hiểu sao bản thân lại có ý nghĩ như vậy.

Văn Hoắc tìm được một cô gái giống với tình đầu của hắn, mặc dù hắn đủ tỉnh táo để phân biệt được cô gái kia không phải người hắn từng thích năm xưa, nhưng không khỏi sẽ không muốn nhìn tới khuôn mặt kia phải chịu ủy khuất, tuy nhiên nghĩ tới có thể dùng cô gái này làm lá chăn thay cho Kỳ Mông Nhiên thì hắn cảm thấy cũng đáng.

Ngàn tính vạn tính lại không nghĩ tới lão già kia vẫn nhằm vào Kỳ Mộng Nhiên mà ra tay khiến hắn trở tay không kịp.

Văn Hoắc rút ra khẩu súng ngắn cùng đi theo đám cấp dưới từ từ đi sâu vào khu vực cảng.
Bỗng một tiếng súng vang lên, một người bên bọn họ bị bắn trúng chân, lăn ra ngã.


Cũng may có mấy thùng hàng che chắn nên kịp thời tránh được làn đạn tiếp theo.

Không nghĩ tới bị phát hiện nhanh như vậy.

Văn Hoắc cử một nhóm người bơi theo dọc bờ biển để tiếp cận tới kho cảng lớn.

Hắn cùng những người khác tách ra theo cặp, di chuyển theo các hướng khác nhau.
Văn Hoắc bước từ từ về phía trước, một người yểm trợ ở đằng sau, ở một ngã rẽ chợt phát hiện một người bên địch nên không ngần ngại bắn một phát súng.

Giống như tiếng súng báo hiệu xuất phát ở những cuộc thi chạy, ngay sau đó liên tiếp các tiếng súng nổ ra, có người ngã xuống, có người thì may mắn thoát được.
Nửa tiếng sau, Văn Hoắc chỉ còn một trăm mét nữa là tới được kho cảng, bên địch lẫn bên mình đều đã có tổn thất, nhưng phần nhiều là bên mình khiến cho Văn Hoắc càng căng thẳng.

Bỗng có tiếng loa vang lên " Xin chào, Văn tổng, chào mừng anh đến với bữa tiệc ngày hôm nay".
" Hiện tại bên tôi còn rất nhiều người đang ẩn nấp xung quanh anh, nếu anh đầu hàng chịu trói thì có thể tôi sẽ tha cho anh một mạng".
Văn Hoắc cười khỉnh, dù có chết hắn cũng không bao giờ cúi đầu chịu thua.

Hiện tại lượng đạn còn lại cũng không còn nhiều, hắn vẫn bình tĩnh lẩn qua từng dãy thùng hàng.

Sau khi bắn trúng hai người bên địch thì Văn Hoắc cũng bị bắn trúng vào chân trái, hắn cố nhịn đau tiếp tục đi về phía trước.
Nhìn từ trên cao xuống sẽ thấy cách Văn Hoắc không xa có tới năm người khác đang dần tiếp cận lấy hắn.

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thì phía xa vang lên tiếng động cơ xe ầm ầm.

Đám bên địch nghe thấy thì sửng sốt, không ngờ còn có cứu viện.
Trong căn phòng đầy những màn hình camera giám sát, người đàn ông nhìn thấy từ cổng vào là đám người hắc đạo nổi tiếng tại nước S thì ra lệnh cho thuộc hạ rút lui.

Nhờ đó mà Văn Hoắc thoát được một mạng.

Ở trong nước thì bọn chúng cũng là số 1, số 2 nhưng ở nước S thì vẫn phải tránh đụng tới địa bàn của người khác, chủ yếu lại không ngờ Văn Hoắc có thể liên hệ được với đám hắc đạo của nước S tới giúp đỡ.
Đám người nước S kia là do Thẩm Kỳ liên hệ tìm tới, anh có chút quen biết với ổng chủ của bọn họ nên nhờ vả bọn họ ra mặt giúp đỡ cho vụ việc lần này.

Bởi vì là địa bản của bọn họ nên không khó gì để tìm ra tung tích của đám người bắt Kỳ Mộng Nhiên đi.
Văn Hoắc cũng ngạc nhiên vô cùng, anh ta đương nhiên biết đám người này có quen biết với Thẩm Kỳ, chỉ là không hiểu sao lại biết tới vụ việc này mà tìm tới đây, cũng không rõ mục đích là gì.

Đám người mới đến lập tới đi tới giúp mấy người bên nhóm Văn Hoắc cầm máu, trị vết thương, bao gồm cả Văn Hoắc nhưng hắn từ chối.

Văn Hoắc muốn tiếp tục tiến về kho hàng nhưng lúc này âm thanh kia lại vang lên.

Thấy thái độ của đám người mới tới kia không có vẻ là thù địch thì hắn mới thở phào.
Người đàn ông ở trong phòng giám sát kia mở miệng nói, phát ra loa phóng thanh khắp khu cảnh, ai cũng nghe thấy " Không ngờ mối quan hệ của anh lại rộng như vậy, lần này xem như tôi bái phục, Văn tổng cố chấp tiến vào nơi này phải chăng vì có thứ gì quan trọng đang ở đây sao?".
Văn Hoắc đen mặt, xung quanh hắn cảm giác như nhiệt độ đều hạ xuống, nắm chặt bàn tay lại.
" Quả nhiên là vậy rồi, nhưng mà chỗ tôi có tận hai cô gái lận, không biết ai mới là người mà anh cần tìm vậy?".
Ngay sau đó tiếng loa được nối với máy thu trong một căn phòng, giọng của Diệp Nghi nức nở khóc, cô ta chưa bao giờ gặp phải chuyện kinh khủng như vậy, khóc tới khản cả giọng, liên tục kêu cầu cứu.

Tiếng loa dừng lại vài giây sau đó lại kêu lên loạt xoạt, nhưng lần này không hề có một tiếng động nào.


Văn Hoắc không cần nghe cũng biết đó là Kỳ Mộng Nhiên, bởi cô là người trong hắc đạo, mấy chuyện này cũng sẽ không sợ, có lẽ cô ấy đang lần mò tự mình thoát ra rồi cũng nên.
Người đàn ông trong phòng giám sát lại nói " Anh chọn xem người đầu tiên hay người thứ hai mới là người anh cần tìm, Văn tổng cân nhắc cẩn thận nhé, bởi vì người mà không được anh chọn sẽ phải nằm lại đây cùng với quả bom ở trong đó đấy, nếu ai dám bước vào nhà kho thì tôi sẽ cho nổ ngay lập tức, chỉ cần anh chọn một người thì người đó sẽ được an toàn rời khỏi".
Văn Hoắc nhíu mày, quả là một ván cờ xảo quyệt, nếu anh chọn ai thì người đó sẽ là mục tiêu cho bọn họ thủ tiêu, còn người con lại cũng không thoát được.

" Văn tổng phải lựa chọn nhanh nhé, 10 phút nữa là bom sẽ nổ rồi, ha ha ha".
Văn Hoắc đen mặt, anh đang chờ, chờ cho đội mà anh cử đi tiếp cận nhà kho từ phía bờ biển liên lạc lại, chỉ cần bên đó có thể lặng lẽ cứu người ra thì anh ta có thể chọn Diệp Nghi làm bia đỡ đạn, còn Kỳ Mông Nhiên có thể thoát ra từ phía sau.
Một phút trôi qua như dài cả thế kỉ, từng giọt mồ hội chảy xuống giữa trời đông rét buốt.

Bỗng chiếc đồng hồ trên tay Văn Hoắc rung nhẹ lên một cái, đó là dấu hiệu nhiệm vụ thành công của đội mà anh cử đi khi nãy.

Ở bên trong nhà kho, Kỳ Mộng Nhiên cũng nghe được mồn một đoạn hội thoại của bọn họ bên ngoài, có lẽ người tạo nên vở kịch này đã cố tình lắp đặt thiết bị sao cho cô ở trong này cũng có thể nghe được hết mọi thứ phát sinh ở bên ngoài.

Mặc dù hy vọng không nhiều nhưng cô vẫn có một chút tin rằng Văn Hoắc sẽ chọn cứu cô.
Chỉ là lại ngoài mong đợi, trên loa vang lên tiếng Văn Hoắc quyết đoán nói " Tôi chọn người thứ nhất".


Bình luận

Truyện đang đọc