TU LA GIỚI CHÍ TÔN



Không còn Linh Lực ta trở thành phàm nhân rồi sao?
Võ Thừa cười khổ, vậy lâu nay ta tu luyện vì đều gì chứ?
- Đại ca...!Đại ca....
Võ Thừa nhìn gương mặt có phần chờ mong của hai cha con nhà này hắn lắc đầu cười khổ.
- Ta không rõ, vì lí do gì đó linh lực bên trong cơ thể của ta đã không còn nửa.
hai Cha con này nhìn nhau sau đó vẻ mặt hoàng toàn ngơ ngát, bởi vì họ cũng không biết linh lực là cái gì?
- Ý ngươi là bây giờ ngươi không có khả năng vận dụng thần thông võ kỷ này kia mà các ngươi thường nói đó à?
Trung niên khẩn trương hỏi.
- Võ Thừa không còn biết làm gì hơn là gật đầu.
Haizzz...! một tiếng thở dài của trung niên này vang lên, cùng một đôi mắt từ chờ mong của cô gái tên Hải Sa bây giờ hiện lên một nổi buồn rười rượi cùng một màng hơi nước, có gì đó thất vọng trong hai người.
- Đại thúc người cần biết tu vi ta để làm gì?
Nghe Võ Thừa hỏi người trung niên thở dài xoay đầu nhìn ra mặt biệt đang long lanh ánh sao, nhưng trong mắt hắn là một màu đen u ám.
- Chẳng dấu gì ngươi.

ta có một thê tử là mẩu thân của nó.

hắn vừa nói vừa chỉ cô gái.
- chúng ta có một cuộc sống vô cùng yên bình cho đến khi người của Thiên Quỳ Đảo đi đến đem nàng đi.


lúc đầu nàng đi vài ngày rồi về nhưng một lần kia khi nàng đưa cho ta một cái hộp ngọc rồi bị đám người kia đi cho đến nay không còn tung tích nửa.
Võ Thừa trầm ngâm hồi lâu rồi lên tiếng.
- Người muốn ta đi tìm mẹ của Hải Sa về?
trung niên nhẹ gật đầu một cái sau đó âm thanh có phần già nua hơn nói.
- Ta đã nhiều lần đóng bè để vượt biển chỉ muốn đi tìm đến Thiên Quỳ Đảo thế nhưng không hiểu sau cứ đi ra được không đến 3 hải lí lại có giông bão xuất hiện đẩy bè ta trôi dạt trở về đây.

ta là người thường nhưng cũng phần nào đoán được, chỉ có những người tu luyện vã lại tu vi cao mới có thể hô phong hoáng vũ như vậy.

bản thân ta lực bất tồng tâm, cho đến khi ta gặp ngươi giường như đã không còn tí sinh cơ cả nhưng ta vẩn ôm hy vọng và khi thấy sự phục hồi thần kì trên cơ thể ngươi ta lại càng nung nấu hy vọng ấy hơn, nhưng bây giờ...
- haizzz Má nó à bà giờ có khỏe không a...
Than thở một câu hắn lấy ra một chiếc hộp có chút củ kỷ nhưng bóng loáng và vô cùng sạch sẽ hiển nhiên hắn đã ngày đêm lau chùi thứ này vì nghĩ đến thê tử của mình.
Võ Thừa nghe lời hắn nói trong lòng lại lân lân một loại cảm xúc khó tả, hắn giường như rất đồng cảm cho người trung niên này cùng cô gái kia.

hắn ngẩn đầu định nói với người trung niên này một câu bổng ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc hợp.

mặt dù linh lực khô kiệt nhưng linh hồn lực của Võ Thừa hắn vẩn rất cường đại hắn lại có thể cảm thấy một thứ gì đó giường như đang kêu gọi mình từ chiếc hộp phát ra.
- Đại Thúc thứ kia là của thê tử ngươi để lại sao?
Trung niên nhân nghe Võ Thừa hỏi hắn chỉ vô thức gật đầu, bởi vì tâm trạng của hắn hiện giờ rất không tốt.
- Có thể cho ta xem kỷ một lần được không?
Lúc này trung niên nhân mới ngẩn đầu nhìn Võ Thừa thật sâu một cái rồi hắn mới từ từ đưa chiếc hộp kia qua cho Võ Thừa.

vừa chạm đến một cổ cảm giác ấm áp khó tả từ trên chiếc hộp này chuyền tới, lúc này Võ Thừa mới nhìn kỷ nó được chạm khắc bên ngoài rất tỉ mỉ và tinh xảo.

và loại vật liệu để làm chiếc hợp này Võ Thừa hắn tin rằng không phải là loại vật liệu bình thường, bằng gỗ nhưng lại làm cho người ta có cảm giác chắc chắn hơn cả kim thiết rèn binh khí.
- Thật kỳ lạ..
Dẩu sau hắn cũng không phải là Tinh Gia không thể hiểu được những thứ phức tạp thế này, trong lòng hắn thầm nghĩ.

thê tử của người này chắc chắn không phải là một phàm nhân.

hắn cầm chiếc hộp định trả về cho người trung niên này bổng nhiên chiếc hợp như tự ý phát ra một luồn ánh sáng màu xanh nhu hòa.
- Cái này....
3 người ngơ ngác tại đương trường Võ Thừa thì còn dễ nói riêng hai cha con nhà hải sa thì bộ dạng như người lần đầu tiên được nhìn thấy tivi hoàng toàn nhìn không chớp mắt.
Một bóng hình mỹ phụ nhan sắc vô cùng xinh đẹp hiện ra trước mặt ba người, người này vừa xuất hiện bắt gặp Võ Thừa nàng liền trược tiếp khom người lên tiếng.
- Rốt cuộc ngài cũng đã đến.
Võ Thừa nhíu mài hắn có chút sửng sốt khi thấy nử nhân này làm vậy.


còn hai cha con nhà Hải Sa thì rưng rưng nước mắt không nói được lời nào.
- Ngươi biết ta sao?
Võ Thừa lên tiếng đặt câu hỏi.

thế nhưng mỹ phụ này vẩn đứng yên cuối đầu ở đó một lúc lâu sau nàng mới ngẩn đầu nói tiếp.

lúc này Võ Thừa mới hiểu ra rằng người này cũng không biết hắn chỉ là vì sao nàng ta lại làm như vậy.
- Ngài vừa tĩnh dậy sau một giắc ngủ dài, trong chiếc hộp này có vài món lễ vật để tặng ngài, Tiện thiếp không mong gì hơn là ngài có thể ra tay che chở trượng phu cùng con gái ta là được.

còn về việc tìm ta thì khi ngài nhìn thấy hình chiếu này của ta để lại có thể ta đã ở một nơi rất xa rồi, Gia đình ta thuộc chủng tộc Mỹ Ngư ngoài rìa của đại hải dương, ta biết ngài có tấm lòng bao dung nên thỉnh cầu ngài thêm một chuyện nửa là hãy đến một nơi gọi là Thanh Hải Tinh Vực.

Tuy ngài bị mất đi linh lực nhưng với trái tim của Thủy Thiên Hồ ngài sẽ lại phục hồi nhanh chóng.
nói đến đây mỹ phụ này như đưa ánh mắt đầy xin lỗi nhìn về phía hai cha con của Hải Sa khiến cho người trung niên kìm không được mà phải hét lên.
- Bà nó ơi, đừng đừng đi mà.....
- Má ơi con là Hải Sa đây má đang ở đâu.?
tiếng gào khóc dường như xuyên qua cả không gian và thời gian làm mãng hình chiếu của mỹ phụ kia từ không có cảm xúc gì cũng trở nên rung rẫy nhè nhẹ.

Chàng cùng con gái không cần lo cho ta, cũng không được yêu cầu đều gì từ ngài ấy.

Hải Sa con gái ngoan hãy hầu hạ ngài ấy cho thật tốt nhé con.

Ta yêu con.
- Má...............!huhuhu.........
Lúc này ánh sáng màu xanh chợt biến mất chỉ để lại một chiếc hộp bổng nhiên từ từ tự mở ra.
Võ Thừa vẩn chưa hiểu vì sau người này lại đối xử tốt với hắn như vậy, lại còn gọi hắn là ngài, cách xưng hô này chỉ có những người trong giới tu luyện mới gọi như vậy.
Trong khi trung niên cùng đứa con gái đang gào khóc nỉ non thì Võ Thừa đang chăm chú nhìn về phía cái hộp lúc này đã mở
Võ Thừa nhìn thấy ba món đồ đặt riên biệt trong đó, không nghi ngờ gì cái hộp này là một loại pháp khí không gian chỉ có người tu luyện mới có được.
Một bộ y phục màu xanh lam không biết được làm bằng chất liệu gì mà khi chạm vào hắn có cảm giác như chạm vào mặt nước vô cùng kì diệu.
Một lọ ngọc rất có thể là chứa đan dược.

và cuối cùng là một miếng ngọc bội màu bích lục Võ thừa có thể cảm nhận được Linh lực xung quanh nơi này dường như đang tu hợp lại rõ ràng đây là một loại ngọc giản có khắc tụ linh trận bên trên.
- Ba món đồ này người kia vì biết ta đến nơi này mà chuẩn bị sao? và còn...
Hắn đưa tay lên sờ vị trí lồng ngực bên phải của mình bổng nhiên hắn có chút sửng sốt, khi tỉnh dậy tới giờ hắn lại không để ý, hắn lại có thêm một trái tim, mà trái tim này còn đang mạnh mẽ đập chứ không phải nằm yên như trái tim bên trái của hắn.
Võ Thừa cười khổ,
- chẳng qua là bèo nước gặp nhau, vì cái gì người lại ưu ái cho ta đến vậy, Võ Thừa ta món nợ với Tinh Gia không biết đến khi nào mới có thể trả hết nay khi vấp phải nạng kiếp lại phải mang nợ người như thế này.


Aizz....
Xoay đầu nhín lại chỉ thấy hai cha con nhà Hải Sa còn đang ôm nhau mà khóc hắn lại càng thấy chạnh lòng.
- Thiên Quỳ Đảo sao? ta nhất định đến đó một chuyến.
Võ Thừa thằm nhủ trong lòng một câu sau đó hắn mở lọ đan dược, mùi hương dược liệu lặp tức ập vào mặt mang cho hắn một cảm giác quen thuộc vô cùng.

có hơn 10 viên dược lực rất mạnh, đúng như những gì hắn nghĩ.

những thứ này hoàn toàn là vì hắn chuẩn bị.
Không chút nghi ngờ gì Võ Thừa cầm một viên lên đưa vào miệng, dược lực tang nhanh chóng thắm đến tư chi bách hải làm cho những vết thương trên người hắn mới khép miệng có thể bằng mắt thường nhìn thấy nó đang lành lại.

không những vậy Linh lực khô cằn mãnh đất bên trong linh hải hồ nước khô kiệt kia như bắt đầu có một dòng nước xoáy nhỏ xuất hiện.
hít xâu một hơi mở mắt ra, cất đi 3 món đồ, dù sau cha con nhà này cũng không dùng được.

khóe miệng Võ Thừa miễm cười cầm chiếc hộp đi đến cạnh hai cha con nhà này lên tiếng.
- Đại thuc đừng khóc nửa ta sẽ tìm nàng về cho ngươi.
nói xong hắn đưa chiếc hộp lại cho người trung niên.
- Ngài...!Ngài nói thật sao?
Đôi mắt đỏ hồng của trung niên này nhìn hắn khẻ mở miệng, lúc nảy khi nghe vợ hắn nói chuyện hắn cũng đã phần nào hiểu được.

hắn biết vợ hắn ngay cả những người trên Thiên Quỳ Đảo đi mây về gió cũng cung kính với vợ hắn ba phần mà khi đối diện với người thanh niên trước mặt này vợ hắn lại cung kính đến như vậy thì có thể hiểu.
Võ Thừa nở một nụ cười mà hắn cho là hòa ái dễ gần nhất gật đầu với trung niên.
- Ôi dồi ôi cái nụ cười gì vậy.!
Cô gái tên Hải Sa vừa lau nước mắt vừa thốt lên một câu.
Bầu trời đầy sao lắp lánh, đỏ có, hồng có, vàng có lam có...nếu đi với vận tốc mà người ta hay gọi là vận tốc ánh sáng thì mất khá lâu để đến được một hành Tinh màu lam.

Tinh cầu này có lẽ hoàn toàn được bao bộc trong biển cả, chỉ có vài hòn đảo nhô lên từ dưới lòng đại dương thế nhưng xét về diện tích lại không có gì đáng kể.

ở một nơi âm u nào đó trên Tinh cầu đẹp đẽ này có một thiếu phụ đang ngồi trên một tòa đài sen màu lam tĩnh tọa bổng dương nàng mở mắt miệng thì thầm.
- Ngài đã đến..


Bình luận

Truyện đang đọc