TU LA GIỚI CHÍ TÔN



- Tiền bối à..

người không cần phải hỏi ta nhiều câu như vậy chứ? mà cho dù có hỏi đi chăn nửa củng hãy để ta trả lời rồi hãy hỏi tiếp a, ngươi như vậy....
Võ Thừa lúc này thật sự cảm thấy nhớ tên bạo long lãy nhãy bên tai hắn khi trước thật sự đáng yêu vô cùng, đến bước cảm thấy bạo long kia củng trở nên đáng yêu như vậy có thể hiểu tâm trạng của hắn lúc này khi một đường đi chung với lão giả,
aizz hắn không thể không cảm thấy tê tâm liệt phế như vậy a, lão già này luôn mồm hỏi chuyện hắn từ chuyện hắn phụ mẫu thân sinh rồi bắt đầu lớn lên, rồi đi những đâu rồi tu luyện thế nào.....!đều khiến khóe miệng võ thừa hắn giật giật liên tục, gân xanh trên tráng nổi côm lên là lão già này lại còn hỏi một chuyện vô cùng tế nhị kia.
- Aizz Tiểu tử à, ngươi đã có thuê tử chưa hả? aizz ta nhìn ngươi như vậy hiển nhiên là đã có không dưới mười cô vợ rồi a..

ả...!để ta nhớ coi lúc ta gặp ngươi..

ả..

không phải chứ tiểu tử ngươi lúc trước bên cạnh ngươi ta thấy không ích có thiếu nử đứng gần a..

aizz..

nhìn ngươi khôi ngô như vậy gương mặt để coi..


um..

chỉ là thua ta một ít hồi còn trẻ thôi..

củng được đó...!kè kè kè
Cứ như vậy một đường đi đến, võ thừa hắn thật sự cảm thấy bạo long kia dể thương vô cùng.
Sau khi đẩy nhanh tốc độc của bản thân lên cực hạn, nhưng võ thừa kinh ngạt phát hiện âm thanh của lão già này vẩn quanh quẩn bên tai hắn, liếc mắt nhìn qua thì bắt gặp gương mặt lão già này trở nên cổ quái nhìn hắn.
- Ngươi tiểu tử không bị làm sao chứ? ngươi đột nhiên đi nhanh như vậy làm gì, đến a, đến chúng ta có nhiều thời gian để tâm sự mà.
Võ Thừa đôi mắt u sầu ngước đầu nhìn trời cao.
- Hóa ra nhân sinh lại hảo huyền như vậy.
- Ả...!ngươi...
Lão giả giật mình hoảng hốt khi nghe câu nói của võ thừa sau đó lão đưa tay lên sờ càm trầm ngâm rất lâu gương mặt suy tư như nghĩ đến đều gì vô cùng thăm sâu kỳ ảo...
Võ thừa không biết hắn ngu ngơ nói một câu mà Tinh Gia khi xưa ở cùng hắn hay nói bây giờ lại cứu lấy cuộc đời hắn.

củng nhờ như vậy một chặn đường tiếp theo lão già này mới im lặng được lâu như vậy, cho đến hơn 1 ngày đường cuối cùng xuất hiện trước mặt võ thừa hắn là một ngọn núi vô cùng nguy nga về tầm vóc hoàng toàn không thua kém ngọn núi của Minh Đạo Tông khi trước.
hắn củng lấy làm lạ, về độ to lớn và quy mô của những tông môn thời đó tại sao lại nằm cạnh nhau như vậy, mặt dù khoảng cách tuy nói là củng gần đi nhưng cái khoảng cách này đối với các tông môn to lớn thời đó thì phải nói là quá cạnh nhau đều này nếu phát triển đi lên, hiển nhiên không tránh được những xung đột, dẫu sao một núi củng không thể có hai hổ được a.
- Chẳng nhẻ thời đó, mọi người đều chuyên tâm tu luyện, không màng đến lợi ích cá nhân,
Võ Thừa thoáng suy nghĩ như vậy nhưng rất nhanh hắn lại lắc đầu,
- Không..

không thể nào không có xung đột giữa các tông môn với nhau được, dù nhỏ dù lớn ích nhiều họ sẽ va chạm nhau, bởi vì trên con đường tu luyện này ngay cả người đồng môn củng không thể tránh khỏi xít mít va chạm xảy ra được.
Hắn liếc mắt vẩn thấy lão giả đang trầm tư về câu nói của hắn khi trước thì trong lòng cười khổ, nhẹ giọng hỏi.
- Tiền bối..

chúng ta đã đến chưa?
Lão giã giật mình từ trong suy tư.
- Ả..

à đã đến a đã đến ha ha theo ta..

hủm? gì? ngươi có vấn đề gì sao?

Thấy vẻ mặt võ thừa có chút nghi hoặc lão giả liền lặp tức bắt chuyện, thế nhưng lần này khiến võ thừa hắn kinh ngạt là vì người này nhìn hắn trầm trầm như đang đợi câu hỏi của hắn, đều này thật vượt qua mong đợi, bởi vì trước đó lão này làm gì có cho người ta mở miệng nói đâu? Ngay lặp tức là lão đã hỏi đến vấn đề khác.
võ thừa nhanh chóng lên tiếng hỏi về nghi hoặc trong lòng của bản thân.
- Minh Đạo Tông và sơn môn trước mặt cùng các ngọn núi khác,vào thời phát triển thịnh vượng chẳn nhẻ lại không có xung đột?..
Võ Thừa nghi hoặc nói đến đây thì ngước mắt nhìn lão, chỉ nghe lão ta nói.
- À..

hóa ra ngươi vì vấn đề này mà làm ra cái bộ mặt như vậy..
nói tới đây lão như nhớ về một thời đại rất lâu, rồi đưa tay lên càm lên tiếng.
- Chuyện đó xảy ra củng đã quá lâu rồi, từ lúc ta chưa có được ý thức hoàn chỉnh còn rất mập mờ, vốn dĩ những tông môn này củng không gần nhau như vậy..

à đúng..

làm sao có thể gần nhau như vậy được chứ? ngươi xem Khưu Chỉ Giáo cùng Tán Bàng Tông hai cái thế lực này lúc trước như nước với lửa a..

ở xa nhau đến nửa vòng vị diện mà còn xảy ra đại chiến huốn hồ vì cái gì sơn môn cuối cùng của bọn họ bây giờ lại ở quá gần nhau như vậy?
Võ Thừa mở to tròng mắt hít sâu một hơi, hắn mơ hồ lại nghĩ tới lời lão già cầm cây gậy kia nói.

vị diện này đã bị dịch chuyển đi.
- Một vị diện còn có thể bị người ta di dời được, huốn hồ chỉ là một ngọn núi..
Hắn thở dài một hơi, năng lực của những cường giả thời đó quả nhiên không dùng lẻ thường để hình dung, bên tai lại không ngừng truyền đến âm thanh của lão già đạo bào này..
- Cái kia còn nửa nha, khi đó ta đi theo chủ nhân từng tận mắt chứng kiến thấy người ta sinh sinh đem cả một đại dương luyện hóa thu vào trong tay, ôi chà cảnh tượng đó ngươi cũng biết rồi đó..

thật sự quá là khủng bố đi a...
Lão như cảm khái không thôi, và có phần đắc ý khi nhắc lại những chuyện kinh tâm động phách như thế này cho hậu bối nghe được.
Võ Thừa im lặng không nói gì, càng tu luyện về sau hắn lại thấy bản thân mình càng nhỏ yếu đến bất kham, như thế nào mới có thể có năng lực thay trời đổi đất như trong suy nghĩ của bản thân mình..

cái suy nghĩ đó dường như lúc này nó lại xa vời vợi không thể với tới.
- nhưng cái gì càng không thể chạm đến võ thừa ta càng muốn chạm, ta có quá nhiều đều còn cần phải làm, A Dốt ta đã hứa với ngươi sẽ giải phóng tộc nhân ngươi khỏi kiếp nô lệ, tìm kiếm mẹ hải sa,giúp những huynh đệ tìm đường về nhà mà trên vùng đất này ta cảm nhận được một mùi vị chiến tranh sắp đến..

và trên hết ta phải biết bản thân mình là ai nửa.
võ thừa nhẹ nắm chặc nắm đấm, hơn lúc nào hết ngay bây giờ hắn có một khao khác có được sức mạnh mãnh liệt,nắm trong tay loại lực lượng dời núi lắp sông trong truyền thuyết kia, trong đôi mắt hiện lên một tia kiên định chưa từng có.
bổng dưng hắn hoảng hốt, gương mặt cổ quái nhìn lão già đạo bào này một cái bời vì vừa rồi lão có nhắc đến một từ

- Chủ Nhân..
phải biết rằng bản thân lão tu vi cực kỳ cao thăm vậy chủ nhân lão này lại là loại tồn tại gì, hơn nửa dường như hắn nói lúc ấy hắn vừa có ý thức chẳng nhẻ..
- Ngươi không phải nhân loại sao?
Võ Thừa nghi hoặc hỏi,
- Lão già đạo bào này gương mặt củng cổ quái không kém nhìn hắn..
- Nhìn ta chổ nào giống một con người vậy?
- Cái này ngươi...
Võ Thừa phát sốt...
ngoài cái bộ dạng điên điên của lão, và y phục như cái nùi dẽ ra thì tứ chi ngủ quang rõ ràng lão lại nói mình không phải một con người, ta gặp quỷ sao?
võ thừa trong lòng rào thét..
- Ậy cái này, chỉ là tiểu tử ngươi tu vi quá yếu a..
Lão lại liếc mắt nhìn hai hình xâm trên hai bắp tay võ thừa nói..
- Ta củng giống như hai chúng nó, chỉ là ta cường đại hơn rất nhiều mà thôi.
Nói đến đây gương mặt lão tỏ ra vô cùng đắc ý, chấp tay sau lưng bày ra cái bộ dạng cao thâm mạc trắc, nếu có người nào biết biết chủ nhân của lão già này thì tất nhiên nhìn ra lão hoàn toàn bắt trước vị cao nhân đó.
Võ thừa đầu óc lại thêm một lần choáng ván, thật không nghĩ một khí linh lại có thể cường đại như vậy, linh trí và tu vi thì có khác gì những lão quái sống lâu năm đâu chứ.
- haizzz Đúng là tạo hoá vô thường a.
Trong vô thức võ thừa lại phung ra một câu của Tinh Gia làm cho lão già đạo bào này đôi mắt trợn to lại đưa tay lên càm dường như rất tập trung suy tư về vấn đề này.

Đôi mắt không ngừng loé ra những tia ánh sáng quang mang kỳ dị.
- Vậy chủ nhân của ngươi khi xưa củng là chủ nhân của ngọn sơn lĩnh này sao?.
Lão gìa như giật mình một cái vội trả lời.
- Còn phải nói, ngài ấy thì nói về sự cường đại thì có thể so sánh ngươi một hạt nước mưa mà đem so với biển a..
- Trên lệch nhiều vậy?
Võ Thừa trợn mắt..
- Thế đó, không sai vào đâu được, cho nên ta nói tiểu tử ngươi a, về sau có câu nào hay nên nói ra nhiều một tí, lúc ấy ta còn bày cho ngươi làm thế nào chiếm được truyền thừa đầy đủ của hắn a..


Bình luận

Truyện đang đọc