TƯƠNG VỌNG ĐÀO HOA

Trong cung thái hậu, Anh Ngọc vừa đi ra liền bị một bóng người áo lục chắn trước. Nàng nhíu mày, liền định tránh sang một bên. Không ngờ người kia cố ý lại ngáng nàng lại. Anh Ngọc nhìn lên, hóa ra là lục y công tử Lê Trọng. À không, phải gọi y là Cát vương gia đó chứ! Nàng chột dạ, thật là muốn tránh cho nhanh. Nhưng Lê Duy Khải không để cho nàng kịp phản ứng đã kéo tay nàng, vừa đi vừa nói:

- Này, ngươi còn chạy đâu?

Anh Ngọc vừa gỡ vừa cau mày, đẩy Duy Khải ra. Thật sự nàng rất không thích bị một nam nhân chạm đến. Nhưng nam nhân này là vương gia, hơn nữa còn là người biết được thân phận nàng. Y tìm đến nàng, chắc hẳn là có chuyện. Nàng kiên nhẫn, nén lại khó chịu cùng căng thẳng trong lòng, dùng giọng mềm mỏng nhất có thể hỏi:

- Vương gia, ngài chặn ta lại không biết có việc gì?

Lê Duy Khải vẻ mặt vênh váo, vung quạt mỉm cười nói:

- Bổn vương muốn cứu ngươi. Đưa ngươi ra khỏi hoàng cung. Ngươi thấy sao?

Anh Ngọc ngạc nhiên, nàng nhìn một lượt vị vương gia này khẽ thở dài trong lòng: "Nếu như ngươi là một nhân vật trầm ổn, có bản lĩnh trong lịch sử lên tiếng giúp ta thì tốt biết mấy. Nhưng Lê Trọng ngươi tính tình phóng túng, điển hình của dạng công tử bột ăn no phá của thế này. Có thể trông cậy ngươi sao?"

Bởi vì nàng không biết vị vương gia trước mắt tương lai sẽ là nhân vật lừng lẫy thế nào. Kiến thức lịch sử của nàng khá hạn hẹp. Nàng biết thái hậu Lý Thị Oanh, biết vua Lê Vĩnh Thuận, Lê Duy Minh, Nguyễn Chấn nhưng lại không biết vị Cát vương gia tên Lê Trọng này là nhân vật lớn nào. Thấy Anh Ngọc ra vẻ như xem thường thành ý của mình, Lê Duy Khải nhếch môi nói:

- Bổn vương là có ý tốt thôi. Ngươi xem, hoàng huynh có vẻ rất không thích ngươi. Ngươi lại dường như đã đắc tội với Mã Kì, gã nhất định sẽ không tha ngươi. Ngươi ở chỗ thái hậu cũng chưa chắc sẽ bình an lâu dài. Hơn nữa, đại hoàng huynh của ta đã chọn ngươi. Bộ dạng ngươi như vậy, nếu theo huynh ấy lên Lạng Giang, chỉ sợ không đến một tháng, gió độc chướng khí đã lấy mạng nhỏ của ngươi rồi.

Lê Duy Khải thao thao bất tuyệt một hồi. Anh Ngọc cũng không cảm thấy bị thuyết phục. Nàng đợi y nói xong mới lên tiếng:

- Cát vương, tại sao ngài lại muốn đưa ta đi?

Lê Duy Khải thản nhiên đáp:

- Bởi vì biểu muội ta thích ngươi!

Anh Ngọc muốn cắn lưỡi. Nàng lại hỏi:

- Nhưng ngài biết ta....ta...

Lê Duy Khải mở to mắt nhìn nàng:

- Ngươi thế nào? Tuy rằng ngươi là thái giám nhưng mà mặc kệ ngươi đi. Ngươi theo ta về phủ. Có ăn có ở, lại có thể rãnh rỗi cùng ta đi chơi. Biểu muội ta nói ngươi rất có thiên bẩm học y. Sẵn tiện, cho ngươi theo muội ấy học nghề. Không phải tốt hơn ở trong cung này, sống chết khó biết sao?

Anh Ngọc không dám tin vào tai mình. Hắn...không phải bị ngốc chứ? Lần trước gặp ở y quán của Ngô Tố Liên hắn rất bình thường kia mà? Vị vương gia này tài thật ấy, hai lần đổ ầm lên người nàng. Lần trước lại còn nhìn thấy nàng trong bộ dạng nữ trang. Không lẽ thật sự không nhìn ra nàng là nữ phẫn nam trang?

Anh Ngọc rất muốn hỏi nhưng lại không dám nói ra miệng. Đang lúc ấy, thái hậu từ xa bước đến. Lê Duy Khải liền quay cúi người sang thỉnh an bà:

- Duy Khải tham kiến mẫu hậu! Mẫu hậu thiên tuế, thiên tuế thiên thiên tuế!

Anh Ngọc giật mình, sững người nhìn Lê Duy Khải:

- Ngài không phải tên Lê Trọng. Ngài là Lê Duy Khải sao?

Lê Duy Khải mở to mắt nhìn sang nàng. Thái hậu cũng ngạc nhiên nhìn nàng. Anh Ngọc nhíu nhíu mày, cố suy nghĩ xem cái tên Lê Duy Khải này nàng đã từng nghe qua ở đâu rồi. Lúc này, nàng thật sự hận bản thân mình kiếp trước tại sao lại không chịu đọc nhiều sách lịch sử để biết nhiều hơn một chút. Nàng nhẩm đi nhẩm lại, vị tiên vương Lê Vĩnh Tông cũng không có nhiều hoàng tử lắm. Nếu vị kia là Lê Duy Minh, vậy vị này là tứ hoàng tử...có lẽ nào...Mắt nàng mở thật to, trong lòng liền hiện lên ba chữ: Lê Thành Đế!

Duy Khải thấy nàng hỏi tên mình xong, sau đó lại trợn to mắt rồi im bặt đi. Y liền hướng đến thái hậu nói:

- Bẩm mẫu hậu! Nhi thần trước đây từng là bạn tri giao với Mạnh Kì Phong. Hắn to gan làm càn, bị xử phạt cũng phải tội rồi. Nhưng dù sao cũng từng là bằng hữu, nhi thần thật lòng muốn lưu hắn bên cạnh bầu bạn. Không biết mẫu hậu có thể ban tặng hắn cho nhi thần. Nhi thần nhất định sẽ đối đãi hắn thật tốt! Mẫu hậu, người có thể hay không?

Thái hậu nhìn thái độ của Anh Ngọc với Duy Khải, bà khẽ nhíu mày. "Nữ nhân này thật ra như thế nào lại từng quen biết với cả hai vương gia Duy Minh và Duy Khải như thế? Không lẽ, cả hai người họ đều biết thân phận nàng là nữ nhân cho nên mới muốn đoạt lấy?"

Thái hậu bất ngờ nổi giận. Bà cau mày, phất tay quát:

- Mạnh Kì Phong!

Anh Ngọc đang mơ màng, bị thái hậu quát liền giật mình, vội bước đến:

- Có thần!

- Bổn cung căn dặn ngươi những gì, ngươi chưa làm xong, lại tự tiện rời đi? Ngươi không muốn sống nữa sao?

Anh Ngọc tròn mắt. Thái hậu dặn mình cái gì nhỉ? Trước giờ nàng ở trong cung thái hậu vốn chỉ có một việc bồi bên cạnh bà, nhiều lắm thì bóp chân cho bà. Nói thẳng ra, thái hậu cũng chưa từng căn dặn nàng phải làm việc gì, trừ đại sự bí mật nàng phải rời cung đi làm. Nhưng việc đó vốn là nàng tự nguyện, không tính là bà sai. Bây giờ bà nói vậy, nàng liền ngớ ngẩn nhìn bà. Thái hậu khẽ nheo mắt ra hiệu. Kẻ này ngốc nghếch quá, thật khó tin nàng có thể sống được trong cung đến tận lúc này.

Nhận ra dụng ý của thái hậu, Anh Ngọc liền cúi đầu, đáp:

- Dạ, thần lập tức quay lại làm ngay! Thái hậu, Vương gia, thần xin cáo lui!

Nói xong, nàng liền chuồn nhanh vào trong. Lê Duy Khải nhìn theo nàng. Thái hậu cũng quay sang y nói:-

- Duy Khải, bổn cung hiểu ngươi có ý tốt. Nhưng tiểu thái giám này đối với bổn cung rất quan trọng. Hắn là con trai của Mạnh thái y cho nên cũng được chân truyền tay nghề xoa bóp. Ngươi cũng biết bổn cung có tuổi rồi, thân thể luôn không tốt. Cho nên hi vọng ngươi và Lạng Giang Vương nghĩ tình lão bà này, chọn ai cũng được nhưng đừng tranh tiểu tử họ Mạnh này chỗ ta!

Thái hậu nói xong liền quay vào trong. Lê Duy Khải đứng bên ngoài nhìn vào cung thái hậu. Y nhíu mày khó hiểu: "Một tiểu thái giám thôi, tại sao ai cũng muốn tranh lấy? Mạnh Kì Phong này khó đoạt đến vậy sao?"

Anh Ngọc vừa đi vào, trong lòng vẫn đầy nghi hoặc, vừa đi vừa phân tâm nên đâm sầm thẳng vào người trước mặt mà không hay. Nàng nhìn lên, nhận ra kia là Hải Quyên nên liền cúi đầu nói:

- Thật xin lỗi Hải Quyên tỉ! Ta không phải cố ý!

Hải Quyên vừa nhìn thấy nàng, liền mỉm cười. Một nụ cười tươi tắn nhất của nàng mà lần đầu Anh Ngọc mới nhìn thấy:

- Là Kì Phong sao? Ngươi thế nào, có trúng thương thế của ngươi không?

Anh Ngọc e dè nhìn nàng, khẽ lắc đầu:

- Ta không sao? Đa tạ tỉ!

Hải Quyên bất ngờ nắm tay nàng, kéo đến một góc rồi lấy ra một bọc vải nhỏ, nhét vào tay nàng nói:

- Cho ngươi. Thứ này là ta mua của thái giám ở dược khố. Ta nghe nói những người bị thương, mất nhiều máu sẽ luôn cảm thấy đắng miệng. Cho nên mới mua cho ngươi dùng.

Anh Ngọc nhìn trong bọc vải có những viên là viên, vừa đen vừa nồng mùi thuốc đông y. Nàng khẽ nheo mắt hỏi:

- Thứ này là gì vậy?

Hải Quyên cười tủm tỉm, ánh mắt luyến láy như thẹn như thùng, bàn tay khẽ nắm chặt góc áo nói thật nhỏ:

- Là kẹo dược. Người ở dược khố nói thứ kẹo này được làm từ dược liệu hiếm có, rất tốt để bồi bổ. Nhất là với những người bị thương như ngươi. Ngươi nhất định phải dùng đó!

Anh Ngọc thật sự không muốn nhận thứ kẹo thuốc này nhưng vì nụ cười của kia Hải Quyên chứa đầy thành ý. Nàng mỉm cười, gật nhẹ đầu nói:

- Đa tạ Hải Quyên tỉ!

Nàng lấy bọc vải bỏ vào ngực áo. Hải Quyên nhìn nàng, sau đó lại nũng nịu nói:

- Nhớ...ăn đó nha! - Sau đó thì thẹn thùng bỏ đi.

Anh Ngọc nhìn theo, nàng chớp chớp mắt, không tin nổi điều vừa diễn ra. Hải Quyên hôm nay bị làm sao nhỉ? Tại sao giống như là e thẹn với mình thế? Hành động này không phải là nên thể hiện với người mình thích hay sao? Không lẽ là...

- Ngươi bản lĩnh thật đó! Nam tử, nữ nhân đều bị ngươi câu dẫn!

Thái hậu khoan thai bước vào. Lúc ngang qua chỗ Anh Ngọc, còn nhếch môi ném cho nàng một nụ cười trêu ngươi. Anh Ngọc liếm liếm môi. Mấy ngày nay thế nào lại xảy ra nhiều tình huống nàng không đỡ nổi. Ngày qua tháng lại ở trong cung cứ như thế này cũng không phải cách. Nàng thật sự phải nghĩ cách lưỡng toàn kì mĩ để sớm đưa Mộng Khuê ra ngoài. Nhưng mà, phải làm cách nào đây? Mộng Khuê là con gái danh môn, nàng nhất định sẽ không chịu bỏ trốn. Còn muốn có thể hiên ngang xuất cung. Có thể hay không nhờ Cát vương Lê Duy Khải giúp đỡ! Ý nghĩ ấy vừa nảy ra, Anh Ngọc vui mừng ra mặt. Thái hậu bị thái độ của nàng chọc giận. Bà tức giận, đưa tay nhéo tai nàng, kéo đi vào trong tẩm điện vừa mắng:

- Đồ khốn kiếp nhà ngươi! Ngươi đắc ý lắm sao? Bây giờ là lúc nào, ngươi vẫn còn tâm trạng đùa cợt?

Anh Ngọc nín bặt, theo thái hậu vào tẩm điện. Nàng ngồi quì xuống chỗ đối diện bà, lấy trong áo ra một lọ thuốc nói:

- Thuốc giải thần đã chế xong.

Thái hậu nhìn lọ thuốc giải, hoàn toàn không có chút biểu lộ nào. Anh Ngọc nghĩ đến một chuyện, liền hỏi:

- Thái hậu, thần có một chuyện không hiểu. Người nói hoàng thượng có ý xấu muốn loại trừ ảnh hưởng của người. Trong tay hoàng thượng nắm quyền khống chế ám vệ. Lại luôn có nội gián ở chỗ người. Tại sao hoàng thượng đến giờ vẫn không thể ra tay?

Nói cho cùng, nàng vẫn không bỏ được muốn tìm hiểu nguyên do thật sự thái hậu có thể khống chế sát ý của hoàng thượng. Phải chăng, đó chính là bí mật thân thế của hoàng thượng?

Thái hậu thấy Anh Ngọc nhìn bà đầy nghi ý. Trong lòng lại không nén nổi thở dài một tiếng. "Mạnh Kì Phong, bổn cung có thể nói thật với ngươi hay sao? Y dù sao cũng là hoàng nhi của ta. Tuy rằng bổn cung tin ngươi, nhưng mà...nhưng mà ngươi có liên quan với nhiều người như vậy. Nguyễn Chấn, Lạng Giang Vương, rồi cả Cát Vương. Bổn cung thật không thể..."

Thái hậu lắc đầu, nói:

- Hoàng thượng tuy nắm giữ ám vệ nhưng bọn họ cũng biết bổn cung mới là người biết phương thuốc và cấp thuốc giải cho họ. Cho nên dù hoàng thượng có hạ chỉ ám vệ cũng sẽ âm thầm bảo hộ bổn cung. Còn những kẻ ở bên cạnh ta, không chỉ có người của hoàng thượng. Còn có người của Đỗ Chí, Nguyễn Chấn, Lê Tông. Nếu như bổn cung thật bị hại chết, bọn người kia tất nhiên sẽ sinh nghi, hoàng thượng cũng khó tránh phiền phức.

Anh Ngọc bực bội, liền duỗi chân, một tay chống đầu, thở dài nói:

- Rõ ràng là mẫu tử với nhau, tại sao lại có tình cảnh phức tạp đến vậy?

Thái hậu nhìn nàng, trong lòng cũng không nén nổi cay đắng. Mười mấy năm qua, bà cố gắng mọi chuyện cũng chỉ vì hoàng nhi của mình. Thế nhưng hôm nay bà lại rơi vào cảnh cùng đường, cũng do hoàng nhi bức ép. Nhưng thân là mẫu hậu, bà không thể đành lòng kéo y xuống khỏi hoàng vị. Hơn nữa, tình thế này, quyền trị vị thiên hạ Vĩnh Thuận đế đã tự mình làm chủ, thái hậu cũng không còn khả năng kéo y xuống. Trừ phi là gϊếŧ vua. Việc ấy đối với bà là không thể. Dù trong lòng bà thật ra đã tuyệt vọng, thậm chí còn có chút oán hận Vĩnh Thuận đế. Nhưng dù sao thân là một người mẹ, bà không thể nào xuống tay với con mình!

Anh Ngọc thấy bà cứ chần chừ như vậy, nàng nóng ruột hỏi:

- Thái hậu, vậy người tính cứ đưa thuốc giải như vậy đến bao giờ?

Thái hậu hỏi lại:

- Ngươi có kế gì sao?

Anh Ngọc lắc đầu nhưng sau đó trộm liếc nhìn thái hậu, ngần ngại nói:

- Có thể nào khiến hoàng thượng hạ thánh chỉ cho chúng ta xuất cung hay không?

Thái hậu cười nhẹ:

- Đã nhập cung, chỉ có người chết mới có thể xuất cung!

Anh Ngọc định hỏi thêm nhưng thấy thái hậu nhắm mắt. Nàng biết cũng không thể hỏi được gì, liền âm thầm rời đi. "Lê Duy Khải, Lê Thành Đế lần này ta thật sự phải nhờ hết vào ngài!".

Trong đêm đó, Mộng Khuê nhận được một lá thư. Nàng mở thư, trong lòng lại dậy lên chấn động. Phụ thân muốn nàng hiến thân theo đoàn cống phẩm, gả đến nước Phồn An làm thị thiếp cho tù trưởng Phồn An quốc! Nàng cắn môi. Lệnh của phụ thân muốn nàng đi. Người còn nói nếu nàng đi không chỉ thoát khỏi kiếp phận tì nữ mà còn có thể được hoàng thượng ban thưởng, tiền đồ cho cả phụ thân và đại ca. Nhưng nàng đi rồi vĩnh viễn sẽ không thể gặp được Kì Phong. Hơn nữa, y tình thâm nghĩa trọng với nàng, vì nàng mà phải đọa thân thái giám, nếu nàng lại gả cho người khác, y sẽ đau lòng chết mất.

Đang lúc nàng suy tư trằn trọc thì nghe tiếng cửa phòng được mở khóa, một cung nữ tiến vào bảo với nàng:

- Thái hậu cho gọi ngươi đến tẩm cung của người. Mau thay đổi xiêm y, theo ta!

Bình luận

Truyện đang đọc