VA VÀO ÁNH MẮT EM


Hạ Phong Thần đứng mãi ở thư phòng mới xuống nhà.

Tưởng mẹ sẽ chửi tiếp, ai dè bà chỉ lườm anh không nói gì.
Hạ Thanh Phong biết còn Ngữ Nhi ở nhà, Hạ Phong Thần chắc chắn không ở lại đây, bèn hỏi:
- Về luôn sao?
- Vâng, hôm khác con sẽ giải thích ạ!
- Thôi khỏi, mau về đi.

Nhìn con thật làm ta buồn phiền!
Nhã Kỳ nói nhưng tới nhà bếp cầm một hộp giữ nhiệt dúi vào tay anh:
- Cái này cho Ngữ Nhi, cầm về mà chuộc lỗi, phải để con bé ăn hết thì thôi! Nhớ nói là ta tự tay làm.
Hạ Phong Thần không biết là gì, thấy ấm nóng nên nghĩ đồ ăn mẹ nấu.

Anh nhận lấy, miệng thì cảm ơn.

Nhã Kỳ xua tay đuổi:
- Vì ai mà ta phải làm như vậy chứ!
***
Ngữ Nhi sau khi gặp Hạ phu nhân mà lòng như lửa đốt, đứng ngồi không yên.
Thấy Hạ Phong Thần về, cô lập tức báo cho anh biết:
- Phu nhân vừa ở đây.

Em gọi anh không được.
- Ừ, máy anh hết pin, anh cũng gặp mẹ rồi.
Ngữ Nhi lo lắng:
- Em không biết là bà ấy lại đến, mẹ anh có vẻ tức giận lắm.
- Ừ, rất tức giận, không chỉ chửi mà còn đánh nữa.

Nghe vậy Ngữ Nhi căng thẳng:
- Em không cố ý, anh bị đánh có đau không?
Hạ Phong Thần thấy cô quan tâm, nói chuyện nhiều hơn bèn cười:
- Bà ấy không đánh chết anh đâu.
- Chắc là đau lắm.
Phương Ngữ Nhi tự nhẩm, Hạ Phong Thần vì cô mà bị vậy khiến cô có chút tự trách, dù rõ ràng anh cũng làm tổn thương cô.
Hạ Phong Thần ôm cô vào lòng, vỗ về:
- Mẹ có đồ cho em đó! Nhi Nhi à, chúng ta quay trở về như trước kia nhé!
Anh nói là mẹ mà không phải "mẹ anh".

Trước kia anh không gọi cô là Nhi Nhi, anh không thích gọi chung với Ôn Kiệt, nhất là Lục Ngôn cũng gọi cô như vậy.

Nhưng nay, anh gọi cô rất khẩn thiết.

Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, chỉ hỏi:
- Đồ gì vậy?
Hạ Phong Thần biết cô chưa sẵn sàng, nên cũng chỉ biết lấy ra hộp đồ mẹ vừa cho.

Cả hai mở ra, thấy là món bổ dưỡng, Hạ Phong Thần còn nói thêm:
- Mẹ tự làm cho em đó.
Lúc này trong lòng Ngữ Nhi đã rưng rưng cảm động.

Bà ấy vừa gặp đã tốt với cô, khác xa những gì cô tưởng tượng.

Hạ Phong Thần rót ra bát rồi đút cho cô ăn, cô thấy nhiều bèn bảo anh ăn cùng:
- Em ăn đi, mẹ bảo anh phải thấy em ăn hết mới được.
Ngữ Nhi mỉm cười, sau bao ngày cuối cùng Hạ Phong Thần cũng thấy nụ cười của cô.


Anh chăm chú ngồi nhìn cô ăn hết.
Lát sau, cô nhận được điện thoại của Hạ phu nhân.

Lần trước mua bánh bà đã lưu số cô rồi.
- Ngữ Nhi à, con có ăn hết đồ ta đưa không?
- Dạ con có, cảm ơn phu nhân ạ.
- Cứ gọi ta là bác cũng được!
- Vâng ạ.
Ngữ Nhi đang bối rối thì Hạ phu nhân đã lên tiếng:
- Chuyện là, cái thằng bé Thần Thần đúng là nó có lỗi với con.

Ta thay mặt nó xin lỗi con nhé.

Ta không rõ là hai đứa xảy ra chuyện gì, nhưng ta biết có thể con sẽ khó bỏ qua.

Nể mặt bà già này, con tha thứ cho nó một lần có được không?
Ngữ Nhi nhìn về phía Hạ Phong Thần đang loay hoay chuẩn bị kháng sinh cho vết thương của cô, đáp lại:
- Vâng, bác gái!
Nghe vậy Nhã Kỳ mới yên tâm, dặn dò vài câu rồi cúp máy.

Bà quay sang nói chuyện với chồng:
- Là phụ nữ đã thiệt thòi, chả hiểu Phong Thần nghĩ gì, trời ơi hai tay con bé bầm tím, vết thương thì dài.

Nhìn có lẽ được mấy ngày rồi.

Chả biết có nên cơm cháo gì không, chứ là Ngữ Nhi thì tôi bỏ quách nó rồi.
Hạ Thanh Phong ngồi yên tĩnh nghe vợ than thở, thấy ông chả nói gì, Nhã Kỳ lại giận:
- Có mỗi tôi thấy nghiêm trọng à, sao bố con ông hờ hững thế.

Đàn ông các người thật là!
Ông cười cười, bèn lảng tránh:
- Được rồi, bà cứ xem tụi nó tính thế nào đã.

Mình là người lớn, dần dần nhìn nhận bảo ban vậy.
Nói như thế nhưng trong lòng ông lại đang nghĩ gì khác, không ai rõ được!.


Bình luận

Truyện đang đọc