VẠN PHÁP ĐẾ TÔN



Khi Vương ngẩng mặt lên thì tàn hồn Vô Tử đã biến mất vào hư vô, mọi thứ như một giấc mơ vậy nhưng trên tay Vương vẫn cầm những món mà sư phụ Vô Tử vừa đưa.

Vương nhủ thầm: “Con sẽ hoàn thành ước nguyện của sư phụ!”
Time tưởng niệm đã hết bây giờ hốt đồ rồi phắn thôi.

Đang loay hoay nghĩ cách ra ngoài thì đã thấy cánh cửa thông đạo được mở từ lâu.
“Đây là cái quần què gì vậy mà vừa nãy không thấy sư phụ nhắc đến!” vừa nói Vương vừa đưa cái nhẫn lên trước mắt mình.


Giọng Hồn Tháp vang lên “Đây là trữ vật giới chỉ dùng để cất giữ đồ!”
“Vậy làm cách nào để mở nó vậy Hồn Tháp?” Vương hỏi.
Hồn Tháp đáp: “Rót chiến khí vào để mở nhẫn!”
“Nhưng ta làm méo gì có chiến khí để mở thôi cất tạm vậy!”.Vương đang thắc mắc làm cách nào để cất hết đống vàng kia khi mà không dùng được trữ vật giới chỉ thì giọng Hồn Tháp lại vang lên:
“Cửu Tầng Vạn Thư Tháp có khả năng cất giữ đồ vật.

Tầng 0 có khả năng cất giữ đồ vật nhưng diện tích có hạn tầm 300m vuông!”.
“Ngon vãi!”
Vương kêu Hồn Tháp cất hết số vàng bạc châu báu vào tháp.
“Vậy cái kia dùng để làm gì vậy?” Vương vừa nói vừa chỉ vô khối băng mà vừa nãy Vô Tử ngồi lên.
“Hải Băng sàn có khả năng lưu thông tăng cường hấp thu chiến khí…” không cần nghe hết câu Vương đã kêu Hồn Tháp thu vào.

Sau khi thu thập xong mọi thứ Vương hỏi Hồn Tháp làm cách nào để thoát khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này.
“Đằng sau cái giường mà cậu vừa thu được có 1 thông đạo dẫn lên mặt đất!”.

Sau khi đi theo lối chỉ dẫn của Hồn Tháp, Vương đã lên được tới mặt đất, đay là lần đầu tiên Vương được thấy được mặt trời ở thế giới này.Đang nhắm mắt hưởng thụ hương vị từ gió trời thì đột nhiên có những âm thanh từ đằng xa vang đến:

“Nguyệt thiếu gia, Nhị thiếu gia, Vương nhi con đâu rồi!”.
"Ai gọi tên ta vậy chẳng lẽ thân xác này trước kia là một idol!"
Hồn Tháp giọng như đang khinh bỉ nói: “3 đời nhà tôi hỗ trợ người xuyên không chưa thấy ai ảo tưởng nặng như ngươi!”
“Thế ai đang tìm tao?” Vương hỏi lại thế
“Mẹ thằng Vương…”
Vương đổ quạu: “Đm sao chửi tao?”.
Hồn Tháp vô vị nói “Ta đã nói xong đéo đâu!”, “Mẹ thằng Vương đang kiếm Vương”
Vương hơi quê nói “Có đi kiếm người cũng la lối um sùm, à mà Nguyệt Vương là tên mình mà!”.

Vương ngoác mõm gọi:
“Mẫu thân mọi người tui ở đây ở đây!”.

Trong vòng 3 hơi thở 1 ngươi phụ nữ áo trắng kiểu cổ trang tầm cỡ 24-25 tuổi, khuôn mặt nàng như tràn đầy mỹ cảm mà quyến rũ, đôi mắt thì long lanh tràn đầy mê hoặc, đôi mắt của nàng thì trong sáng như Tinh Hà nhưng bên trong lại có nét ưu buồn, ngọc mũi xinh xắn mà trắng mịn, đôi môi hồng nhuận mà mềm mại cùng với mái tóc đen, dài bồng bềnh như thác nước dài ngang lưng, vòng 1 to nhưng đã được che bằng chiếc áo kín đáo của nàng, ở eo buộc một chiếc thắt lưng bằng vải tôn lên vòng eo thon gọn tuỵêt mỹ.

Đúng là một vưu vật nhân gian.
Vừa thấy nữ tử kia chạy đến Vương liền đứng dậy tạo dáng sao cho ngầu rồi nói:
“Chào em anh đứng đây từ chiều!”

“Con nói gì vậy Vương nhi!” người phụ nữ tỏ vẽ không hiểu hỏi.
“Vân Nhiên mẹ Nguyệt Vương 35 tuổi Chiến Linh lục tinh số đo 3 vòng 93-63-87!” Giọng Hồn Tháp như đang nín cười.
Vương mặt méo mó: “Đậu má đéo nói sớm làm quê muốn chết”.

Vừa nghe Vương nói linh tinh, Vân Nhiên lại tưởng con mình rớt vực bị thương ở đầu, cũng thăc mắc tại sao mà Vương có thể lên đây được dù rất nhiều nghi vấn nhung khi thấy khuôn mặt mếu mó của Vương nàng quên sạch mọi thứ và chạy lại ôm Vương an ủi:
“Thôi đừng khóc có mẹ đây rồi!”.

Đúng lúc đó một đám người người chạy tới đồng thanh hô:
“Kính chào Đại phu nhân, Nhị công tử!”
Vân Nhiên thả Vương xuống kêu bọn thuôc hạ mau đưa Vương về gia tộc.

Những người hầu liền cung kính đưa cho Vương 1 bộ quần áo và đưa lên kiệu khiêng về còn Vân Nhiên cưỡi ngựa chạy theo.


Bình luận

Truyện đang đọc