VỊ HÔN PHU CỦA TÔI LÀ PHẢN DIỆN


Lúc này, sau khi rời cảng felixstowe Sở Thiên Vũ cởi bỏ chiếc áo khoác nhuốm đầy máu kia ra, sau đó lập tức lên trực thăng đã được chuẩn bị sẵn ngay gần đó.

Cùng Cố Thanh Phong và hai người vệ sĩ mang theo Chương Văn Toản bay thẳng đến sân bay.

Để lại Lê Phương và một số thuộc hạ khác cùng người của Đỗ Minh Trung ở lại thành phố M để xử lí tàn dư phía sau.

Không lâu sau đó liền đã đến sân bay, họ phải vội vàng xử lí gấp một số giấy tờ dù trước đó đã đặt sẵn vé nhưng bởi thời gian bay sớm hơn dự kiến nên họ buộc phải đặt vé lại.

Hiện tại là 22 giờ tối, mà chuyến bay sớm nhất bay về nước L là khoảng 22 giờ 30 phút sau mới cất cánh.

Trong khoảng thời gian này Cố Thanh Phong cũng đã nhiều lần dò hỏi về thực hư phía sau, cuộc nói chuyện bí mật giữa Sở Thiên Vũ và Ngô Vĩnh Thạch.

Nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười đầy ẩn ý không một lời của Sở Thiên Vũ.
Cố Thanh Phong thở dài, lấy tay xoa đầu mình một cái liền tìm một chỗ ngồi xuống.

Trong lòng vẫn còn nhiều câu hỏi cùng tò mò, trong người cảm thấy khó chịu không chịu được liếc mắt sang nhìn Sở Thiên Vũ tính mở miệng dò hỏi lần nữa.

Nhưng sau đó liền bị làm cho kinh ngạc, bởi Sở Thiên Vũ lúc này đang cầm điện thoại trên tay nhìn vào đó mà cười tủm tỉm.

Bình thường Sở Thiên Vũ cũng rất hiếm khi cười, hầu hết chỉ có nụ cười xã giao trên mặt không mang bất kì cảm xúc nào khác dường như chỉ cười cho có.
Muốn khiến Sở Thiên Vũ cười chân thật nhất chỉ có gia đình cùng người mà hắn yêu thương trân trọng.
Cố Thanh Phong rất tò mò rằng ai có thể khiến Sở Thiên Vũ cười tươi như vậy còn khiến tâm trạng hắn tốt hơn rất nhiều so với hồi nãy.


Bây giờ nhìn như một thiếu niên thanh thuần có chút tinh khiết nhưng chỉ một lúc trước lại như một sát nhân máu lạnh không ghê tay.

Thật sự khiến người ta phải sởn gai ốc.

Cố Thanh Phong lúc này thu liễm lại những lời muốn nói, cười nhẹ lẳng lặng ngồi im một chỗ không muốn phá hỏng tâm trạng lúc này của hắn.
Sở Thiên Vũ đang nhìn dòng tin nhắn tuy ngắn ngủn nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vui vẻ ấm áp.

Tay chạm nhẹ lên tên của Lâm Tố Ninh mỉm cười mong chờ có thể được gặp mặt cô lần nữa.
Bên ngoài gió thổi nhè nhẹ từng cơn nhưng đâu đó có chút se lạnh.

Bầu trời lúc nãy không có đến một ngôi sao, thì bây giờ có hàng vạn những ánh sáng lấp lánh đã chiếu sáng cả bầu trời trong đêm tối.

Những đám mây lẻ tẻ nhạt nhòa thưa thớt bị một lực tác động lớn đâm xuyên qua, tưởng chừng như có thể xé rách cả bầu trời.

Chiếc máy bay đã được cất cánh trôi nổi trên khoảng không tiến về phía nước L.
Thành phố S, nhà Lâm Tố Ninh.
Sau khi khóc một trận xong cô liền ngủ một mạch đến hơn 1 tiếng sau mới tỉnh dậy.

Cô uể oải lững thững bước xuống giường thẳng tiến về phía phòng vệ sinh.

Trong gương là một gương mặt có phần hốc hác mang vẻ mặt có chút bi thương, đôi mắt sưng húp còn có chút vệt ướt trên mi mắt.

Cô lấy tay xả vòi nước, cho khăn và nước hòa quyện lại với nhau, rồi vắt bớt nước đi sau đó lau nhẹ trên gương mặt mình.

Lau xong gương mặt cô có phần tươi tỉnh hơn nhưng vẫn có nét đượm buồn.

Cô lấy tay sờ nhẹ trên mặt mình ngắm kĩ bản thân trong gương.
Cô nhỏ giọng lẩm bẩm " Là Lâm Tố Ninh ! Và cũng sẽ mãi là Lâm Tố Ninh ! Không phải...."
Cô mím chặt môi lông mày hơi cong lên sau đó nở một nụ cười nhạt có chút đau khổ.

Trong lòng liền đã mặc niệm một điều chắc chắn.
" Mình là Lâm Tố Ninh !!!"
Lòng cô đã thầm tự nhủ rằng bản thân không nên chấp niệm về quá khứ đó nữa.

Dù có mong nhớ cỡ nào thì cũng không thể quay trở lại được nữa.

Quá khứ đã là dĩ vãn hiện tại mới là quan trọng.

Sống thật tốt ở hiện tại còn hơn mong nhớ về một quá khứ không thể quay trở về.


Tôn trọng yêu mến bản thân thật tốt, đừng khiến bản thân phải nhớ về những kí ức đau khổ, những thứ đó chỉ khiến bản thân càng thêm đau đớn thôi.

Nếu như mẹ ở đây liền cũng sẽ không muốn mình đau khổ thêm nữa.

Vậy không phải nên sống thật tốt sao! Phải sống để có thể làm những thứ mà lúc trước không thể làm được, phải sống thật hạnh phúc nhưng cũng không được hoàn toàn quên đi quá khứ ấy.

Hãy coi đó là bí mật mà bản thân nhất định phải chôn giấu cho đến khi chết.
Đúng phải sống cho thật tốt! Phải thay đổi cốt truyện, thực hiện nguyện vọng của Lâm Tố Ninh.

Và dường như đó cũng là nguyện vọng có thể sống trong vui vẻ của mình.

Lần này chính là cơ hội cuối cùng của mình, tuyệt nhiên không được bỏ lỡ.
Ý trí trong cô sôi sục lên, kiên định trong thầm lặng, mặc định cho mong muốn của mình có thể thành hiện thực.
Trôi qua được vài giây thì bụng cô đã bắt đầu đánh trống đòi thức ăn.

" Ọc ọc ọc...!"
Hiểu được mong muốn từ bụng mình cô liền đẩy cửa phòng vệ sinh ra lấy lược trải qua mái tóc của mình cho gọn gàng rồi cột tóc lên.

Sau đó mở cửu phòng ra, chạy nhanh đến thang máy ấn nút xuống tầng 1.
Cô thầm nghĩ có thang máy quả thực rất tiện cho những con người lười vận động như cô.

Chỉ cần ấn nút một cái liền có thể di chuyển giữa các tầng một cách nhanh chóng.

Không cần mất công phải đi cầu thang như sáng nay quả thật rất mệt.
Vô trong thang máy khoảng hơn 1 phút thì cửa thang máy mở ra, rất nhanh chóng cô chạy đến phòng bếp tính hỏi đầu bếp xem có đồ ăn chưa.

Thì đập vào mắt cô là một bàn đồ ăn đầy đủ sơn hào hải vị các món mặn ngọt đều có.

Khiến cô không kìm được mà muốn chảy nước miếng.

Quản gia đứng gần đó thấy cô liền bước lên chào hỏi.
" Tiểu thư chào buổi tối ! "
Cô vội vàng chùi mép đi may là không có chút nước miếng nào nếu không thật sự rất mất mặt.

Sau đó liền đáp lại.
" Chào ông quản gia "
Quản gia ngẩn mặt quan sát nhìn cô gương mặt có phần lo lắng đôi lông mày cũng liền nhíu lại.

" Tiểu thư, hình như sắc mặt của cô không được tốt.

Cô cảm thấy không khỏe chỗ nào sao? Hay là để tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra một lượt!"
Cô giật mình đơn phần hoang mang vội vã đáp " Không cần đâu ! Không cần phải gọi bác sĩ.

Tôi rất tốt, ông không cần phải lo cho tôi đâu quản gia !"
Quản gia lưỡng lự vẻ mặt vẫn lo lắng " Nhưng mà tiểu thư, thật sự sắc mặt của cô rất không tốt.

Vẫn là nên gọi bác sĩ kiểm tra đi thì hơn!" .
" không sao a! Tôi chỉ cảm thấy đói nên sắc mặt có phần không tốt thôi ! Ông xem trời đã tối như thế này rồi, tôi thật sự cảm thấy rất đói a! Ông vẫn nên để tôi đi ăn thì hơn !"
Quản gia nhìn gương mặt kiên định của cô ngẫm nghĩ một lúc liền thở dài.

" Vậy tiểu thư cô xuống phòng ăn đi tôi gọi người đi mang thức ăn lên!"
Cô vui vẻ đáp " Được ! Vậy tôi liền xuống phòng ăn !".


Bình luận

Truyện đang đọc