VỊ HÔN PHU CỦA TÔI LÀ PHẢN DIỆN


" Mình vừa đến, may vẫn kịp giờ !"
Dương Niệm Tuyết dụi dụi, sau đó trong lòng liền nảy ra một suy nghĩ trên môi nở một nụ cười gian xảo, phụng phịu làm nũng nói " Ninh Ninh à, Thanh Huyền cậu ấy bắt nạt mình !"
" Hả ! Bắt nạt cậu á !" Lâm Tố Ninh ngơ người đưa đôi mắt tròn xoe nhìn Mộ Dung Thanh Huyền.

Mấp máy môi dùng khẩu hình truyền ý nói: cậu làm gì cậu ấy vậy.
Mộ Dung Thanh Huyền nhếch môi lắc đầu tỏ vẻ không liên quan đến mình.

Rồi chỉ tay vào người Dương Niệm Tuyết dùng khẩu hình nói: cậu ấy chỉ muốn làm nũng thôi.

Kệ đi.
Lâm Tố Ninh đánh mắt nhìn xung quanh muốn tìm thêm một câu trả lời nhưng mọi người đều lắc đầu.

Lâm Tố Ninh thở một hơi dài rồi đẩy Dương Niệm Tuyết ra.

Giọng điệu ngọt ngào nói " Tiểu Tuyết à, cậu..."
Chưa kịp nói xong thì 3 hồi trống vang lên.

Lâm Tố Ninh xanh mặt vội vàng tạm biệt mấy người bạn của mình chạy về lớp học.

Hôm nay là ngày thứ hai đi học, cô không muốn bị đánh là đi muộn khiến lớp bị trừ điểm, chưa kể cô còn được giao làm cờ đỏ nữa.

Mà có cờ đỏ nào như cô không, sát giờ mới đến lớp.

Trống vang lên rồi mà cặp của cô vẫn còn trên lưng.

Cô chạy vội vàng thở hồng hộc không ra hơi, sức khỏe đã không có còn phải chạy gấp thật sự rất mệt.


Vừa chạy mắt cô vừa nhìn vô từng lớp học, nhìn xem có cờ đỏ nào đi chấm chưa.

Bởi thế mà không để ý đường đi va phải vào một nam sinh.

Một cái rầm, cô ngã nhào lên người nam sinh đó.

Cô bối rối ngại ngùng vội ngồi dậy miệng không ngừng xin lỗi, sau đó liền chạy đi để lại nam sinh không hiểu chuyện gì ngơ ngác ngồi một chỗ.
Nam sinh xoa đầu đau đớn miệng lẩm bẩm " Thật xui xẻo.

Mới đầu năm mà..

".

Nam sinh chống người đứng dậy vừa mới bước được một bước thì dẫm phải thứ gì đó.

Nam sinh cúi người lấy tay nhặt lên nhìn, đó là một cái móc khóa hình shin.
Shinosuke cậu bé bút chì à ! Ha !trẻ con thật, giờ này mà vẫn có người mang móc khóa hình shin sao! Hay là vất đi nhể! Mà thôi cứ giữ lại đã có khi có việc cần dùng.
Nam sinh nhìn móc khóa cười khẩy, sau đó liền cho vô túi quần thanh thoát bước về lớp học.
Sau một hồi chạy hộc mặt cuối cùng Lâm Tố Ninh cũng đã đến lớp.

Cô vội liếc nhìn xung quanh xem có người đến chấm chưa.

không thấy người, cô thở phào nhẹ nhõm rồi ung dung bước vào lớp.

Đỗ Thu Hà bạn cùng bàn cô thấy cô đến lớp liền giơ tay chào hỏi.

" Chào buổi sáng, Ninh Ninh "
Cô mệt mỏi đáp lại " Ừm, chào buổi sáng Tiểu Hà "
Đỗ Thu Hà cười nhẹ ân cần hỏi " Hôm qua cậu ngủ muộn lắm sao? Hôm nay dậy không được nên mới đi muộn đúng không ! May cho cậu là cờ đỏ vẫn chưa đến đấy !"
Cô thở dài cười trừ không đáp.
Do chiều hôm qua cô ngủ sớm được vài tiếng, đến tối muộn thì không ngủ được liền thức đến hơn 2 giờ sáng mới có thể đánh được một giấc.

Vậy nên lúc sáng nay dậy dường như không có chút tinh thần nào.

Thậm chí xít thì còn đi học muộn nữa chứ.

Phải rút kinh nghiệm cho lần sau không nên ngủ quá nhiều vào buổi trưa và buổi chiều.

Nếu không buổi tối liền không thể ngủ được một giấc nào trọn vẹn mất.
Thấy Lâm Tố Ninh không nói gì chỉ cười trừ, Đỗ Thu Hà liền đánh mắt nhìn qua người cô một lược.

Sau đó thấy trên cánh tay cô có một vết xước mở miệng lo lắng nói " Ninh Ninh, cậu bị thương rồi kìa "
"Hả, chỗ nào vậy !"
" Dưới khuỷu tay phải cậu đấy " Đỗ Thu Hà chỉ tay vào vết thương có chút máu nói.
Lâm Tố Ninh vươn cánh tay phải mình ra sau đó liền nhìn thấy một vết xước nhẹ trên tay liền coi không có gì thở ra một hơi.
" Chỉ là một vết xước thôi.


Không nghiêm trọng gì mấy !"
" Nhưng mà chảy máu kìa, vẫn nên lấy băng cá nhân băng lại thì hơn "
" Có chút máu à ! Chảy một lúc là nó đông lại thôi không có việc gì đâu !"
" Lỡ bị nhiễm trùng thì sao?"
" Vết thương có chút xíu thì nhiễm trùng kiểu gì chứ.

Cậu khéo lo xa!"
Đỗ Thu Hà nhíu mày vẫn chấp niệm với ý kiến của mình, liền lục trong cặp lấy một cái băng cá nhân hình con thỏ ra.

Kéo tay Lâm Tố Ninh dán vào vết thương.
" Nhỏ hay lớn gì cũng phải sơ cứu.

Không thể cứ để vậy được.

Cậu không nên buông thả bản thân như vậy đâu! Phải biết chăm lo cho mình chứ.

Vết thương này tuy nhỏ nhưng cũng đủ khiến người ta phải thấy đau rồi !"
Lâm Tố Ninh nhìn khuôn mặt có phần tức giận của Đỗ Thu Hà không nhịn được mà châm chọc " Tiểu Hà, sau này cậu tính làm bác sĩ à ! Sao mà để ý dữ vậy !"
" Đúng rồi ! Mình quả thật là muốn làm bác sĩ a!"
" Oh, ước mơ đẹp ghê.

Vậy sau này cậu làm bác sĩ rồi mình sẽ liến đến chỗ cậu khám !"
" Khám ?khám cho ai? cậu á ! "
" Đúng vậy !"
Đỗ Thu Hà mỉm cười " Mình là muốn trở thành bác sĩ thú y cơ ! Không phải bác sĩ chăm sóc cho con người.

Cậu có thú cưng gì thì có thể đến chỗ mình khám !"
Lâm Tố Ninh cười gượng gạo " À, vậy sao! Thú y à.

Hẳn cậu thích động vật lắm nên mới muốn làm nghề đó nhể!"
" Đâu có, mình muốn làm bác sĩ thú y không phải là thích.

Ba mẹ mình muốn mình trở thành bác sĩ thôi.


Mà bác sĩ thì có bác sĩ thú y với bác sĩ con người ! Học nghành bác sĩ thì khó lắm.

Điểm mình cũng không cao gì ! Vật lý sinh hóa học thì coi như tạm ổn.

Nhưng để có thể học được nghành bác sĩ thì thật sự phải học giỏi những môn này, còn phải tiếp thu một đống lượng kiến thức nữa.

Não mình nhỏ lắm không chứa nổi.

Mà ba mẹ mình thì cứ muốn, nên mình quyết định học làm bác sĩ thú y.

Kiến thức tuy cũng nhiều nhưng ít hơn làm bác sĩ cho con người."
" À, ra là thế !"
Một lúc sau thì cờ đỏ đã đến lớp chấm.

Nhìn thấy cờ đỏ, Lâm Tố Ninh vội đứng dậy lấy từ trong cặp mình ra một quyển sổ tay dựa vào lớp được ghi trên quyển sổ mà chấm.

Cô bước ra khỏi lớp nhìn vào dãy hành lang dài cười khổ.

Sau đó lại nhìn vào tên lớp ghi trên quyển sổ, trùng hợp lớp mà cô chấm là lớp 10A2 lớp mà Kiều Khả và Diệp Linh đang học.

Trong lòng cô liền có một chút mong chờ không biết lớp của nữ chính như thế nào, tiện tìm hiểu lí do mà cốt truyện thay đổi luôn.
Nếu chỉ là hiệu ứng cánh bướm bình thường thì không nói, nhưng nếu như là trường hợp đó thì khả năng cô gặp nguy hiểm rất cao.

Vạn nhất phải tìm hiểu cho thật kĩ mới được !


Bình luận

Truyện đang đọc