VÕ ĐẾ VÔ CỰC/VÕ ĐẠO CHI LỘ

Sau khi nghe Dương Tử nói vậy Hằng Thiên liền hỏi hắn:

- Ngươi muốn đi tìm cái gì vậy?

Dương Tử trầm mặc một lúc, nội tâm hắn bây giờ rất khó nói. Hắn đang cảm thấy rất hỗn loạn, hắn chỉ muốn gặp Nhẫn Dạ để kể cho Nhẫn Dạ nghe mọi thứ hắn gặp được. Sau một hồi điều chỉnh lại tâm trạng thì hắn cũng quay lại đáp lời Hằng Thiên:

- Không có gì đâu lão tổ, người cứ đưa theo Yên Nhi đến toà thành nơi Dương Gia và Vân Gia ở đấy đi. Con sẽ sớm đến đấy, trước tiên con vẫn phải tìm một thứ đã, sẽ không lâu đâu.

Hằng Thiên thấy hắn như vậy cũng ngờ ngợ nhận ra điều gì đó, hắn liền tiến tới đưa trận bàn dịch chuyển tự làm cho Dương Tử rồi nói nhỏ:

- Ta hiểu, lỗi không phải do ngươi đâu, nó chắc cũng sẽ không trách móc gì người đâu. Tìm thấy rồi thì dùng trận bàn đến đấy, không trên đường lại có bất trắc gì thì phiền lắm.

Dương Tử cũng rất súc động hắn rất muốn khóc nhưng vẫn kìm lại mà nói:

- Đa tạ lão tổ!

Yên Nhi thấy hắn muốn đi một mình, nàng liền đi tới gần hắn, bắt hắn mặc đủ loại bí bảo phòng ngữ lẫn phản đòn. Mặc xong nàng mới yên tâm đ ến cạnh Hằng Thiên mà nói với hắn:

- Huynh phải cẩn thận đấy biết chưa!


Dương Tử nhờ được Yên Nhi làm những hành động đó mà lòng cũng nhẹ đi phần nào. Hắn hét lớn:

- Ta biết rồi!

Hắn nói xong cũng là lúc mà Hằng Thiên đưa Yên Nhi bay đi, chỉ thoáng chốc đã không thấy hình bóng của họ đâu nữa. Hắn thấy họ đã đi xa, liền cầm kiếm rạch vào tay mình mà tự nói:

- Mày lại khóc một lần nữa rồi, sau này kẻ thù còn mạnh mày phải mạnh hơn! Phải cố gắng hơn nữa!

Nói xong hắn cũng bứt tốc đi vào khu rừng kế đó, phía Hằng Thiên thì cũng đã đến được Dương Vân Thành. Yên Nhi nhìn thấy tên xong cũng nói với Hằng Thiên:

- Lão tổ à, đừng bảo nơi này đặt tên theo tên hai gia tộc đấy nhé.

Hằng Thiên cũng chỉ lắc đầu thở dài mà nói:

- Haiz ta cũng chẳng biết chúng nghĩ sao nữa.

Yên Nhi thấy vậy liền trọc vào má Hằng Thiên mà cười khúc khích rồi nói:

- Hahaha lão tổ à, người muốn cười thì cứ cười đi. Có con với người thôi chứ cũng có ai đâu mà người sợ mất mặt.

Hằng Thiên nghe vậy cũng phì cười ra mà đáp:

- Hahaha nhóc con ngươi giỏi lắm, lâu lắm rồi mới có kẻ làm ta cười.

Họ đáp xuống nơi, thì cũng được thì vệ ở cổng thành phá tờ rơi mà nói:

- Đây là tờ rơi của hại vị, cầm lấy nó đi rồi ba hôm nữa đến ăn tiệc của hai thành chủ. Họ sẽ tổ chức tiệc để sử tử hai kẻ phản bội gia tộc bọn họ.

Nói xong chúng liền cười với nhau, một tên còn cười mà nói:

- Hahaha phản bội gia tộc cái gì chứ, chẳng qua là vụng trộm xong bị bắt gặp mới phải chạy. Vậy mà bây giờ lại bị cầm tù, chắc giờ vẫn bị bỏ đói đấy nhỉ? Hahaha.


Hằng Thiên là một kẻ rất điềm tĩnh, cũng chẳng muốn đụng chạm đến chuyện của người khác. Nhưng trần đời hắn có ba thứ mà hắn ghét nhất mà không thể nhịn. Một là thấy kẻ yếu bị ức hiếp, hai là có kẻ đụng đến người bên cạnh hắn, ba là có đụng đồ đệ hay gia đình của đồ đệ hay đồ tôn hắn. Trong sách cổ có từng ghi rằng " Có một hung thần đã từng vì đồ đệ mình mà diệt sạch hẳn một đại thế gia ở Tứ Vực. Rồi còn đem những kẻ có liên quan đến vụ việc ấy giết sạch không sót một ai. Người ta gọi kẻ ấy với danh sưng Sát Thần Đồ, vì không chỉ từng giết người ăn hiếp đồ đệ hắn. Mà còn đem cả một đại tông môn diệt sạch vì dám ăn hiếp một vài dân thường ở gần đó. Từ đó danh tiếng ông vang rất xa khiến Hoàng Quốc Đại Việt cũng phải cho ghi vào sử sách ". Yên Nhi khi thấy Hằng Thiên đang có một số biểu hiện bất thường liền đẩy hắn đi vào trong thành mà khẽ nói:

- Con biết người cũng tức nhưng chưa thể ra tay vội, thực lực của người bây giờ vẫn chưa thể gọi là vô địch được. Nên chỉ sợ đi đến cũng khó lòng cứu cha mẹ của huynh ấy mà còn gây hoạ cho bản thân.

Hằng Thiên cũng điều chỉnh lại bản thân hắn thở ra một hơi rồi nói:

- Là lỗi của ta, nó khơi lại trong ta một số chuyện không hay nên mới vậy.

Xong thì hai người cũng tìm được nhà trọ mà ở lại qua đêm, nhưng đã hơn hai ngày trôi qua mà họ vẫn không thấy tung tích có của Dương Tử. Yên Nhi lúc này mới lo lắng hỏi Hằng Thiên:

- Lão tổ à, không phải huynh ấy thật sự gặp chuyện rồi đấy chứ?

Hằng Thiên đặt cốc trà xuống bàn đi ra cạnh của sổ mà nói:

- Nếu đánh sống chết thì nhóc đó mà liều mạng, đến ta bây giờ cũng chưa chắc toàn vẹn đi ra!

Tuy nói vậy nhưng trong lòng Hằng Thiên lại rất là khó chịu và khó hiểu hắn tự hỏi:

- Tiểu Dương Tử con đừng bảo với ta là con bị bắt thật rồi đấy nhá, không thể được với thực lực của nó bây giờ cũng là khó có ai địch lại được. Chắc nó vẫn chưa tìm được Tiểu Dạ thôi, mình không cần quá lo như vậy.

Nhưng đã đợi cả nửa đêm, sáng mai là hai người Dương Thuần và Vân Yến cũng đã bị đem lên để chúng chém đầu. Vậy mà Dương Tử vẫn chẳng có tý tung tích nào, Yên Nhi cũng rất lo lắng cho hắn. Nàng thầm cầu nguyện cho Dương Tử:


- Huynh đừng có bị sao đấy! Làm ơn! Làm ơn!

Ở sâu trong ngục giam của phủ thành chủ, Dương Thuần và Vân Yến đang cố gượng sức mà viết ra một bức thư để lại cho Tiểu Nhi và Dương Tử. Dương Thuần quay sang cố lắm lấy tay vợ mà nói:

- Là ta không tốt, vậy mà lại để nàng chịu chung việc này với ta.

Vân Yến cũng lắc đầu mà nói:

- Không phải do lỗi của chàng, ta đã tự đi theo chàng và yêu chàng bằng cả tấm lòng. Đều là ta tự nguyện không thể trách chàng được.

Lúc này Dương Tử vẫn đang tức tốc bay về Dương Vân Thành, hắn thẩm nhủ:

- Chết tiệt! Sao ta lại mất nhiều thời gian như vậy cơ chứ, đã không thấy được sư phụ rồi chẳng lẽ ta lại còn phải mất đi cả cha mẹ sao!

Rồi hắn lại gào lên:

- Ta sẽ diệt hai cái gia tộc chết tiệt ấy!


Bình luận

Truyện đang đọc