Hạ Thành lên lớp 12.
Lớp 12 vô cùng bận rộn, áp lực học hành, chạy deadline liên tục.
Tôi rất hiếm khi tới làm phiền anh ấy.
Việc vô tình gặp gỡ ngày thường cũng trở thành hoạt động rút thăm trúng thưởng với xác suất cực kỳ thấp.
Những ngày không gặp anh, tôi thường một mình đến sân thể dục giải sầu sau mỗi tiết tự học tối.
Hoàng hôn mùa hạ vẫn có thể thấy rất nhiều sao.
Một người đang tập thể dục bỗng chạy ngang qua mang theo cơn gió mát lạnh, thổi bay vạt áo dính đầy mồ hôi.
Ở đây có người đang luyện tập, có người tùy tiện nằm trên cỏ, cũng có người vừa tản bộ vừa học tiếng Anh.
Hơi nóng mang theo vài phần khó chịu.
Tôi đến một góc hẻo lánh trên sân, muốn tĩnh tâm lại.
Một bóng dáng quen thuộc đang tựa vào lan can, không cần mượn ánh trăng mờ ảo, tôi cũng biết đó là Hạ Thành.
Anh đang đeo tai nghe, yên tĩnh ngồi ở đó.
Tôi đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh, cũng không lên tiếng chào hỏi.
Anh quay đầu nhìn tôi rồi cúi đầu cười, tôi chợt thấy hoảng hốt.
“Ngô Ưu, em có chuyện gì phiền lòng hay sao?”
“Dạ vâng… có rất nhiều ạ. Ví dụ như các mối quan hệ, hay điểm số của em, hay những mong muốn chẳng thể thỏa mãn… Dạo này cuộc sống của em rất tệ.”
Giờ khắc này, tôi nói ra hết những âu lo trong lòng, tôi không phải kiểu người thích bộc bạch tâm sự với người khác nhưng Hạ Thành là ngoại lệ, anh ấy khiến tôi thấy an tâm.
“Haha, vậy sao, những điều đó dễ hiểu thôi. Tuổi trẻ chẳng bao giờ hoàn hảo, vậy thì không cần hoàn hảo cũng được. Dù có tuyệt vọng thì cũng phải giữ lấy chút yêu thương dành cho cuộc sống, em cứ tận hưởng hết mình, dù hạnh phúc hay không thì đó vẫn là những gì chúng ta nên trải qua.”
Nói xong, anh chia cho tôi một bên tai nghe.
Anh nhìn tôi, trong mắt tràn ngập nghiêm túc: “Ngô Ưu, em nên đi ngủ sớm một chút, nghiêm túc học hành, những đêm tưởng chừng như không thể vượt qua được chẳng phải cuối cùng vẫn qua rồi đó sao.”
Tôi trầm mặc.
Ánh trăng trở nên rõ ràng.
Trong tai nghe có tiếng ai đó hát: “Tell me where did you go? Tiếng lòng này chẳng thể kể rõ…”
Tiếng lòng của tôi, Hạ Thành có thể nghe thấy không? Tôi không ngại nếu như anh ấy không nghe thấy.
Anh ấy nhìn ánh trăng, còn tôi nhìn anh.
Hạ Thành vẫn luôn nỗ lực, mỗi lần lớp 12 thi khảo sát, trên bảng danh sách tiến bộ vẫn luôn có tên anh, tự đáy lòng tôi thấy vui thay cho anh.
Nhưng thời gian trôi thật nhanh, lại đến tháng sáu, lần này là tháng sáu ly biệt.
Hạ Thành thi đại học.
Tôi đã cầu nguyện hết lần này đến lần khác, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm đó chính là nói với anh ấy một câu thi đại học cố lên.
Trước khi tan học, tôi luôn giả vờ đi ngang qua lớp anh. Khi đứng cạnh cửa sổ ngắm trộm anh, anh vẫn luôn cúi đầu làm bài.
Tôi nhớ trong trường có một cô gái bị mọi người chê bai ngoại hình, khi đó anh ấy là người đầu tiên đứng ra nói với các bạn nam rằng không nên đánh giá ngoại hình, cơ thể, quần áo,… của con gái.
Con người anh giản đơn mà lại sạch sẽ đến thế.
Ngày cuối cùng thi đại học.
Cuối cùng thì tôi sẽ chẳng thể thấy anh trong trường được nữa.
Chính trường học đã cho tôi cơ hội gặp gỡ mà chẳng cần lý do gì.
Hạ Thành, em muốn nói rất nhiều điều, lại chẳng biết nên nói từ đâu.
Có lẽ anh sẽ không bao giờ biết, không sao, ít nhất thì những ký ức từ năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác sẽ biết.
Nắng tắt, tình yêu thầm kín của tôi cũng nên kết thúc rồi.
Rồi trời lại sáng, đừng trách thái dương.
Vũ trụ không màu.
Trái tim em đã từng là một vũ trụ rộng lớn vô tận, trống không chẳng có gì.
Cho đến khi em nhìn thấy đôi mắt của anh.
Còn lộng lẫy hơn cả ngân hà, lóng lánh hơn cả sao trời.
Chỉ có sự tồn tại của anh, vũ trụ của em mới không còn cô đơn như vậy nữa.
Anh khiến cho vạn vật điên cuồng sinh sôi.
Đến tận bây giờ, vũ trụ của em chẳng còn bất kỳ sắc thái gì ngoại trừ anh.