VÔ HẠN CƯNG CHIỀU: TỔNG TÀI MẶT LẠNH CỰC SỦNG VỢ YÊU

Bên ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn, một vài ngôi sao vẫn còn trên bầu trời. Trong căn phòng ngủ ấm áp với ánh đèn mờ nhạt vang lên tiếng khóc trẻ con. Người phụ nữ nằm trên giường nhíu mày, cô lấy tay khẽ đánh thức người ngủ bên cạnh

- Thiên, con khóc. Anh mau dậy đi.

- Bà xã, em dậy đi, anh buồn ngủ.

Nam Cung Hạo Thiên nói với giọng ngái ngủ, Vương Tử Huyên mệt mỏi mở mắt nhìn anh. Nghiến răng nói

- Nếu anh không dỗ thì hôm sau qua thư phòng ngủ đi.

Cô vừa nói hết câu, đã thấy anh ngồi bật dậy đi lại chiếc nôi bế tiểu công chúa lên. Đó là đứa con thứ hai của họ, vừa tròn một tuổi.

Nam Cung Hạo Thiên dỗ thế nào cũng không nín, nhưng lại không muốn cô mệt mỏi. Đúng lúc này, có người gõ cửa phòng

- Thiếu gia, có chuyện gì vậy ạ?

Anh bế Nam Cung Mẫn ra mở cửa rồi nói

- Mẫn nhi khóc, không có việc gì cả.

- Thiếu gia đưa tôi dỗ cho, ngài nghỉ ngơi đi.

Nam Cung Hạo Thiên đưa Nam Cung Mẫn cho vú nuôi, nói cảm ơn rồi đóng cửa đi lại giường. Anh vừa đặt lưng xuống giường, Vương Tử Huyên xoay người lại đưa tay ôm lấy anh. Nam Cung Hạo Thiên nhếch môi cười, anh kéo nhẹ cô vào lòng, hôn lên trán cô rồi từ từ nhắm mắt lại ngủ.

Sáng hôm sau

Anh thức dậy thì cảm thấy cả người có vật nặng đè lên, lúc nhìn xuống thì thấy Vương Tử Huyên cả người nằm trên người anh. Nam Cung Hạo Thiên cong môi, thói quen này cô vẫn không sửa được nhưng anh lại thích như vậy, chẳng hiểu sao.

Đặt nhẹ cô xuống giường, kéo lại chăn cho cô rồi anh mới rời giường. Vừa ra khỏi phòng anh đã thấy Nam Cung Thần đứng trước cửa phòng, cậu thấy ba liền cười tươi

- Ba, chào buổi sáng.

- Ừ, em vẫn còn ngủ sao?

- Dạ.

Nam Cung Thần gật đầu, rồi ngó sau lưng anh. Không thấy người muốn gặp đâu liền xụ mặt

- Mẹ đâu ạ?

- Mẹ con còn ngủ.

- Ba bớt bắt nạt mẹ lại đi, đêm nào con đi ngang qua cũng nghe mẹ la đau.

Nam Cung Hạo Thiên đen mặt, nhìn đứa con trai mới sáu tuổi trước mặt nghiến răng nói

- Nam, Cung, Thần, con muốn sang Châu Phi phải không?

- Ách, không muốn, con đi học đây.

Nam Cung Thần nói xong liền chạy mất tiêu. Để lại anh một bụng hoả khí. Nam Cung Hạo Thiên xuống nhà làm bữa sáng cho cô, khi thức dậy cô sẽ đói bụng. Xong xuôi tất cả, nhìn đồng hồ, anh đoán chắc cô cũng dậy rồi. Bưng theo đồ ăn sáng lên phòng, vừa mở cửa phòng ra đã thấy cô chuẩn bị rời giường. Anh cười khẽ, bưng mâm thức ăn bỏ lên chiếc bàn nhỏ đi lại ôm cô từ phía sau.

Vương Tử Huyên giật mình la lên, lúc ngửi được mùi hương nam tính quen thuộc mới quay sang trách anh

- Anh làm em giật mình.

- Bà xã, có đói bụng không?

- Đói nha, em đi rửa mặt rồi sẽ ra.

Nói xong định xuống giường thì bị anh bế lên. Cô vội đưa tay ôm cổ anh, Nam Cung Hạo Thiên hôn một cái thật kiêu lên má cô sau đó cười cười bế cô vào phòng tắm giúp Vương Tử Huyên làm vệ sinh cá nhân.

- Mẫn nhi chưa dậy sao?

- Ừ, con bé vẫn ngủ. Bà xã, em ăn nhiều một tí, dạo này em gầy lắm.

Nam Cung Hạo Thiên vừa nói vừa gắp miếng thịt hung khói đưa đến bên miệng cô. Vương Tử Huyên há miệng nhận lấy, cô nhìn anh nói

- Anh ngày nào cũng bắt em ăn, vậy mà chê em gầy hả?

Trong giọng nói của cô pha chút tức giận, tháng này cô tăng lên tận bốn ký, thế mà anh còn bảo cô gầy?

- Được rồi, bà xã, không giận nha. Anh nhiều thêm chút.

Vương Tử Huyên bĩu môi nhưng cô vẫn ăn hết thức ăn anh đưa đến.

Sau khi ăn sáng xong, anh đi đến công ty còn cô ở nhà với Nam Cung Mẫn. Ngồi trong phòng khách, Vương Tử Huyên chơi với Mẫn Nhi được một hồi thì con bé quấy khóc

- A, làm sao lại khóc rồi? Tiểu công chúa, ngoan nào...

Nam Cung Mẫn nhìn cô với đôi mắt long lanh, miệng mếu máo

- Dad..dy...

- Daddy? Mẫn nhi muốn Daddy sao?

Nam Cung Mẫn liền nín khóc, thế nhưng câu nói tiếp theo của cô làm nó khóc to hơn

- Daddy con đi làm rồi, chiều mới về.

- Oa oa oa...Dad...dy...oa oa...

- A, được rồi, mẹ dẫn con đi Daddy nha. Ngoan, không khóc nữa.

Vương Tử Huyên nói, rồi cô gọi vú Trần

- Vú Trần, chuẩn bị giùm cháu ít đồ. Cháu dẫn Mẫn nhi ra ngoài.

- Dạ, thiếu phu nhân.

Bế Mẫn nhi trên tay, cô mới nói với tài xế lái xe đến trường tiểu học trước sau đó mới đến công ty.

Trước cổng trường

Vương Tử Huyên xuống xe, đi vào trong. Đi một hồi cô liền thấy Nam Cung Thần đang ngồi dưới ghế đá

- Thần.

Nam Cung Thần ngẩng đầu lên, thấy cô liền chạy nhanh đến

- Mẹ.

- Ừ, vào lấy cặp chúng ta đi đến công ty gặp ba.

- Dạ.

Trên xe

- Mẫn nhi, có nhớ anh hai không nè!

Nam Cung Thần nựng má Mẫn nhi nói, Nam Cung Mẫn tay đập nhẹ lên mặt cậu, rồi tuột khỏi tay cô bò sang chỗ Nam Cung Thần.

Nam Cung Thần cười ha hả, bế lấy Nam Cung Mẫn, cậu hôn nhẹ lên má cô bé

- Mẫn nhi thật dễ thương.

Chiếc siêu xe số lượng có hạng dừng trước Tập đoàn Nam Cung, Vương Tử Huyên xuống xe mở cửa cho hai tiểu bảo bối. Nam Cung Thần bế em trên tay tung tăng đi vào.

Bảo an thấy cô liền cúi chào

- Phu nhân.

Cô gật đầu coi như chào hỏi rồi bước vào, thế nhưng vừa vào đã thấy một cô gái ăn mặc loè loẹt đứng trước quầy lễ tân quát mắng. Vương Tử Huyên nhíu mày, lạnh lùng nói

- Công ty không phải là cái chợ.

Lời nói của cô thành công trọc giận cô gái kia. Ả quay người lại nói với giọng chanh chua

- Cô là cái thá gì mà lên mặt với tôi.

Nhân viên trong công ty lưng chảy mồ hôi, người phụ nữ này thật không biết sống chết. Có biết người trước mặt là ai không a? Là phu nhân Tổng tài nha? Ai mà không biết, Tổng tài cưng chiều phu nhân đến vô pháp vô thiên. Phu nhân nói một là một, Tổng tài còn không phản đối còn ả ta là cái gì mà nói phu nhân, gia đình ả thật bất hạnh khi có đứa con gái này a.

Vương Tử Huyên cười lạnh lướt mắt nhìn nhân viên trong công ty

- Cô ta là ai?

- Dạ, phu nhân cô ấy là Mã tiểu thư, muốn gặp Tổng tài nhưng không hẹn trước.

Lễ tân thấy cô hỏi liền trả lời, cô gật đầu rồi nhìn ả nói với giọng khách khí

- Mã tiểu thư, chẳng hay cô tìm chồng tôi có việc gì?

Ả nhếch môi cười mỉa

- Chồng cô? Cô nghĩ cô là ai? Tưởng có chút nhan sắc thì đi quyến rũ đàn ông hả?

Nam Cung Thần đứng bên cạnh mặt đanh lại, giọng lạnh băng cất lên

- Cô ăn nói cho đàng hoàng, coi chừng tôi bẻ gãy răng cô.

- Trẻ con thì im miệng lại, biết gì mà nói.

Ả quát Nam Cung Thần, ai ngờ doạ Nam Cung Mẫn sợ, cô bé khóc giữ dội. Nhân viên trong công ty cuống cuồng, tiểu công chúa khóc rồi. Lần này to chuyện a, Nam Cung Thần vội dỗ em thee nhưng Mẫn nhi càng khóc lớn.

Vương Tử Huyên bế Mẫn Nhi trên tay, thế nhưng cô bé vẫn khóc. Vị Mã tiểu thư kia ngơ ngác, ả không cố ý mà. Đại sảnh công ty bây giờ một mảnh rối loạn. Đúng lúc này một giọng nói đầy uy nghiêm vang lên

- Chuyện gì?

Xong! Đời họ tàn rồi. Đó là suy nghĩ của tất cả nhân viên trong công ty. Nam Cung Hạo Thiên một thân tây trang xuất hiện trước đại sảnh, không khí bỗng thấp xuống mấy độ. Nam Cung Thần thấy anh liền chạy lại, làm bộ mặt đáng thương nói

- Ba, gì ta doạ Mẫn nhi sợ.

Vừa nói cậu vừa chỉ vào Mã tiểu thư, mà lúc này ả thấy hoảng sợ. Anh lạnh lùng liếc ả, sau đó đi sang chỗ Vương Tử Huyên bế Mẫn nhi

- Mẫn nhi ngoan, không khóc nữa, ngoan, Daddy thương.

- Daddy...

Nam Cung Mẫn mếu máo gọi anh, anh mỉm cười đưa tay lau nước mắt cho cô bé rồi nhìn sang Mã tiểu thư kia lạnh lùng hỏi

- Cô tìm tôi?

- A, phải. Nam Cung Tổng, anh có thể xem xét....

- Không thể.

Nam Cung Hạo Thiên lạnh giọng cắt ngang lời ả. Hừ, làm vợ con anh hoảng sợ còn xem xét cái gì.

- Công ty của cô không xứng để tôi đầu tư vào, giờ thì biến cho khuất mắt tôi.

Nói xong liền nắm tay cô đi trở vào trong, Nam Cung Thần nhếch môi nhìn Mã tiểu thư đang ngơ ngác kia rồi lẻo đẻo theo sau.

Phòng Tổng tài

- Đến sao không gọi cho anh?

- Muốn cho anh điều bất ngờ.

- Được, anh rất bất ngờ vì ba mẹ con em náo loạn ở đại sảnh.

Nam Cung Hạo Thiên điểm nhẹ lên mũi cô nói, Vương Tử Huyên chu môi phản bác

- Là cô ta náo loạn trước.

- Được, là cô ta. Bà xã nói cái gì liền là cái đó.

Nam Cung Thần nhìn hai người bĩu môi

- Hai người đừng xem con là người vô hình chứ.

Giống như đồng tình với cậu, Mẫn nhi cũng lên tiếng

- Daddy...

- Ha ha ha...

Anh và cô không hẹn cười lớn, Nam Cung Thần làm mặt quỷ nói

- Ba chuẩn bị sống kiếp sống thê nô, ha ha...

Nam Cung Hạo Thiên gầm lên

- Nam, Cung, Thần, con đứng lại cho ba.

- Ha ha, con không ngu để ba bắt đâu.

Vương Tử Huyên nhìn một lớn một nhỏ đang rượt nhau liền phì cười, Mẫn nhi ngồi lên đùi cô vỗ tay, vì cười mà hai mắt cô bé híp lại. Anh đứng lại, đen mặt nhìn hai người

- Hai người còn cười sao?

- Thần nói đúng mà.

- Bà xã!

Nam Cung Hạo Thiên uất ức gọi cô, Vương Tử Huyên thấy vậy cười càng lớn. Cô cười đến chảy cả nước mắt, anh nhìn cô nhếch môi cười. Không sao cả, thê nô thì sao? Miễn cô hạnh phúc là được. Anh bước nhanh lại chỗ cô, ngổi xổm xuống trước mặt Vương Tử Huyên, hôn nhẹ lên môi cô

- Bà xã, anh yêu em.

Bình luận

Truyện đang đọc