VƯƠNG PHI BỊ TREO TRÊN CỔNG THÀNH BA NGÀY RỒI

Trâu Tiểu An cảm thấy Vương gia phải trả lương gấp đôi cho y mới đúng, bởi vì hiện giờ y không chỉ chăm sóc tiểu thế tử mà còn phải chăm sóc Đại công tử nữa. Bánh trôi nhỏ Đường Nguyên này suốt ngày chạy tới chỗ y, bảo đi cũng không chịu, nhất định đòi ở cạnh đệ đệ. Nếu không liền dùng đôi mắt đen láy nhìn ngươi chằm chằm, không khóc không nháo mà chỉ tỏ vẻ đáng thương khiến lòng người mềm nhũn.

"Chào buổi sáng An thúc."

"Buổi sáng tốt lành, tiểu điện hạ lại đến thăm đệ đệ à?"

"Vâng......" Đường Nguyên lạch bạch nằm úp sấp cạnh võng tiểu thế tử, nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của đệ đệ, "Đệ đệ thật ngoan."

"Đúng vậy." Trâu Tiểu An cười cười, "Tiểu điện hạ mấy ngày nay không bị cha ngươi bắt làm bài tập sao?"

"Dạo này phụ thân bận việc nên không rảnh quản giáo ta nữa." Đại công tử nói thêm, "Nhưng ta tự làm bài hết rồi."

Đại công tử líu ríu kể mấy chuyện lý thú gần đây, cả người giãn ra mới dần lộ vẻ mỏi mệt.

"Tiểu điện hạ có chuyện gì buồn à?"

Tiểu điện hạ chống cằm thở dài thườn thượt.

"Ta nhớ cha ta, phụ thân nói cha ta bỏ nhà đi rồi. An thúc? Bỏ nhà đi là sao ạ?"1

"Bỏ nhà đi......" Trâu Tiểu An nghĩ ngợi, "Chính là buồn chán ra ngoài lang thang ấy mà."

"Vậy sao cha không dẫn ta theo? Ta không gây rắc rối đâu, ta sẽ rất nghe lời." Bạn nhỏ cực kỳ u sầu, "An thúc, có khi nào cha ta không cần ta nữa không?"

Trâu Tiểu An ngẩn người rồi ngồi xổm xuống vuốt tóc tiểu điện hạ.

"Không đâu, tiểu điện hạ là tâm can bảo bối của Vương phi mà. Ta nghĩ bất kể y ở đâu, dù là chân trời góc biển thì cũng sẽ về thôi."

Đừng lo nhé tiểu tâm can.

Bình luận

Truyện đang đọc