VƯƠNG PHI CỦA TA LÀ ĐẠI TƯỚNG QUÂN


Thư phòng hoàng thượng : Lý Dung xin ý của hoàng thượng để dẫn Tiêu Thiên Huyền đến doanh trại làm tướng.
" Bẩm hoàng thượng mạt tướng có ý muốn đưa cậu nhóc Tiêu Thiên Huyền theo.

Sau ngày săn mấy hôm nay mạt tướng đã để ý hắn nhiều ngày thấy cũng rất tốt muốn để hắn theo rèn luyện bảo vệ nước.

"
Hoàng thượng suy ngẫm về ý của Lý Dung cũng thấy tạm được liền gật đầu đồng ý để Tiêu Thiên Huyền đến quân doanh.

" Lý tướng quân đã để ý hắn thì cứ theo ý của khanh cho hắn ra chiến trường đi.

"
" Đa tạ hoàng thượng ân chuẩn.

Việc của thần ở đây không còn nữa thần xin cáo lui.

"
Một tháng sau : Trong suốt một tháng Tiêu Thiên Huyền đã ra sức luyện tập ngày đêm không ngừng nghỉ rất được lời khen từ Lý Dung vì sự chăm chỉ và tiến bộ từng ngày.
Chỉ trong vòng ba tháng đã có đủ bản lĩnh để dẫn quân đánh trận.

Trong ba tháng này bên nhóm người Hà Tuyết cũng tạo nên một nhóm thế lực gọi là lục quỷ nhưng điều làm mọi người không rõ là mỗi lần họ hành động cũng chỉ có ngũ quỷ còn một người kia chưa có ai từng nghe nói đến hắn.
Bọn họ hành động rất bí ẩn rất hiếm khi có thể vô tình gặp được năm người họ.
Mãi một tuần Mạc Lãnh Nghiêu mới nghe ngóng được tin tức Lương Gia Thôn gặp nạn liền vội vã đi tìm hiểu xung quanh.

Sau khi biết rõ ngọn nguồn chân không đứng vững mặt trắng bệch cả người run lên rồi tức tốc lấy một con ngựa thúc chạy một mạch về Lương Gia Thôn tìm mọi người.
Ba ngày sau : Mạc Lãnh Nghiêu thúc ngựa không ngừng nghỉ cuối cùng cũng đặt chân tới Lương Gia Thôn.
Xung quanh đã cháy rụi.

Hắn chập rãi bước từng bước đi về căn nhà của họ ngày trước.

Căn nhà cũng vì một mồi lửa đã chẳng còn gì, Mạc Lãnh Nghiêu không kìm nổi nước mắt ngồi thẫn thờ rơi lệ.

Được nửa canh giờ liền rời đi, qua quán nước bên kia vô tình nghe được mấy người ngồi xung quanh đấy nói chuyện bàn tán.
" Lương Gia Thôn gặp nạn nhưng cũng may là vẫn còn một ít trốn được.


Hình như giờ chắc đang lưu lạc bên ngoài rồi.

"
Mạc Lãnh Nghiêu bỗng có tia hi vọng leo lên ngựa đi đến biên cương tìm mọi người.

Lại mất thêm mấy ngày để tìm đến bọn họ.
Khi tìm được mọi người thì cũng thấy Tiêu Thiên Huyền đang thu xếp đưa mọi người đi.
Mạc Lãnh Nghiêu nghẹn lại gọi hai tiếng cha mẹ hướng về phía Mạc Ngụy Quân làm hai người họ thấy giọng có chút quen liền quay đầu lại nhìn thấy là Mạc Lãnh Nghiêu, Phạn Ánh Vy chạy lại ôm chầm lấy hắn.
Nghẹn ngào ôm lấy Mạc Lãnh Nghiêu nói
" A Nghiêu!...Min...Minh nhi và Lan nhi xảy ra chuyện đã ngủ mãi mãi rồi huhuhu.

Hai..

hai đứa nó sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

"
Mạc Lãnh Nghiêu ôm chặt lấy nhìn Phạn Ánh Vy với hai mắt sưng lên.

Nghe Phạn Ánh Vy nói thì lại nghẹn ngào hai khoé mi đo đỏ.
Tiêu Thiên Huyền hỏi mọi người " Vậy đám người Chu Thất đâu ạ ! Sao ta không thấy chẳng lẽ họ cũng...!! "
Mạc Ngụy Quân lắc đầu " Ba tháng trước năm đứa chúng đã bỏ đi rồi.

Nói là nhờ ta chăm sóc cho cha mẹ chúng.

"
" Ồ ! À ta đã sắp xếp chỗ ở cho mọi người rồi.

Mọi người có thể đến ở tạm.

Nó là một ngôi làng nằm ở phía Tây Thành có tên gọi là Thôn Đào.

"
Một năm sau : Mọi người đã hoà nhập được với môi trường mới.


Còn Mạc Lãnh Nghiêu đã đến nước láng giềng từ nửa năm trước.

Tiêu Thiên Huyền đã điều động những người đáng tin quay đi điều tra lại vụ cấu kết với giặc của Quốc Sư Phủ vào 5 năm trước.
Mất ba tháng điều tra ra được Quốc Sư Phủ bị kẻ gian hãm hại.

Nhưng vẫn không thể điều tra ra được kẻ đứng đằng sau là ai.

Tên hãm hại Phủ Quốc Sư kia cắn độc tự vẫn nên không rõ kẻ đứng sau.
Tiêu Thiên Huyền ngồi ở bàn uống nước trong phòng suy ngẫm về kẻ đứng sau.

* Kẻ này thật không đơn giản.

Lại có thể đứng ở đằng sau thao túng hạ Phủ Quốc Sư xuống một cách dễ dàng không để lại dấu tích.

*
Đang trong dòng suy nghĩ bên ngoài cửa có tiếng gõ cửa cấp báo " Tiêu Phó Tướng tình hình bên phía Đông khẩn cấp.

Lý tướng quân cho gọi người ạ.

"
" Chuẩn bị cho ta một con ngựa.

Ngươi lui xuống đi.

"
Tiêu Thiên Huyền đi đến quân doanh xem tình hình bên phía Đông.
" Bên này xảy ra chuyện gì rồi sao ? "
Lý Dung gọi hắn lại " Thiên Huyền đến rồi ư.

Khi nãy mấy binh sĩ có bắt vài tên trà trộn vào quân doanh.


Chưa kịp bắt chúng khai ra bọn chúng là ai thì có mấy tên đã cắn độc tự vẫn mấy tên này cũng may ta phát hiện nên giữ được bọn chúng.

Nhìn qua phỏng chừng là bên các nước kia sai sang đây thăm dò chúng ta.

"
Tiêu Thiên Huyền lại gần chúng rồi quay sang hỏi Lý Dung " Bọn chúng đã khai ra chưa ? "
Lý Dung ngại ngùng lắc đầu.

Tiêu Thiên Huyền hừ lạnh một tiếng " Ngài đúng là không được chuyện gì.

"
Lý Dung thấy mấy binh sĩ khác đang cười thầm hắn liền đi lại gần áp sát mấy binh sĩ
" Có phải các ngươi đang cười nhạo ta có đúng không.

"
Mấy binh sĩ lắc đầu lia lịa " Bọn ta nào giám cười ngài chứ.

"
Mấy binh sĩ đứng đằng khác thì thầm " Còn chẳng phải là làm mọi cách chúng không khai nên mới gọi Tiêu phó đến để trợ giúp ư.

Chẳng hiểu sao từ lúc Tiêu phó vào quân doanh thì tướng quân lại có chút ỷ lại.

"
Mấy binh sĩ khác gật đầu.

Lý Dung thẹn quá hoá giận " Này này này có phải các ngươi chê mạng rồi đúng không.

Ta cũng chỉ có chút ỷ lại cho Huyền thôi cũng chỉ có chút chút thôi."
Lại quay sang nói nhỏ với Tiêu Thiên Huyền
" Huyền à ngươi không thể giữ cho ta chút thể diện nào sao.

Sao lúc ngươi xin đi theo ta không thấy cái tính khí này của ngươi nhỉ ? "
Tiêu Thiên Huyền lạnh lùng đáp " Lúc trước là lúc trước bây giờ là bây giờ.

"
Vẫy tay vài binh sĩ xuống chuẩn bị cung hình.

Lý Dung muốn lấy lại thể diện liền nói với Tiêu Thiên Huyền để hắn bức cung bắt chúng khai.


Tiêu Thiên Huyền ngồi sang một bên xem.
Mấy binh sĩ theo lệnh Lý Dung sử dụng cung hình đủ thể loại từ dí sắt nóng lên người chúng, kẹp các đầu ngón tay.....nhưng chúng vẫn không chịu nói.
Tiêu Thiên Huyền thấy khó chịu liền đứng dậy đi đi lại chỗ Lý Dung " Lý tướng quân, ngài người đứng sang một bên đi để tự ta làm.

Với mấy thứ của ngài sử dụng e là chúng không khai đâu.

"
Tiêu Thiên Huyền lấy một thanh kiếm đi lại gần bọn chúng, tia sáng xoẹt lên chỉ nghe thấy tiếng kiếm chạm vào ra thịt hai mắt của hai kẻ trong số đó bị chém mù hai mắt tiếng kêu gào của hắn vang lên.
Hai kẻ sau khi bị chém mù hai mắt thì đưa vào rừng cho động vật làm mồi.

Hai kẻ còn lại một kẻ bị Tiêu Thiên Huyền sai người bắt mấy con rắn rồi nhốt hắn với rắn chung một chỗ để hắn làm mồi cho mấy con rắn.
Tiêu Thiên Huyền dí sát vào người hắn nâng cầm lấy phần dưới mặt của hắn bóp chặt.

Mặt không cảm xúc nói " Bốn kẻ còn một! Giờ ngươi có hai sự lựa chọn một khai hai chết.

"
Tên kia trợn mắt nhìn Tiêu Thiên Huyền " Ta nói, ngươi mau buông tay.

"
Tiêu Thiên Huyền buông tay khỏi mặt hắn xuống.

Hắn không do dự cắn lưỡi tự vẫn, trước khi chết hắn nói " Đừng mơ "
Tiêu Thiên Huyền đứng dậy lấy khăn tay trong người ra lau tay vứt khăn tay vào người hắn rồi rời đi.
Lý Dung ngồi bên cạnh cắn móng tay run run
" Huyền còn nhỏ mà thủ đoạn tàn nhẫn quá đến ta còn cảm thấy sợ đúng là Tiêu ma quỷ, Tiêu Diêm Vương.

Các ngươi vứt cái xác này vào rừng làm thức ăn cho sói đi.

"
Mấy binh sĩ tuân lệnh " Rõ " Đợi Lý Dung rời đi bọn họ kéo xác tên kia vào rừng ra đến cửa lều họ bàn tán
" Lần đầu ta thấy Tiếu Phó Tướng tàn nhẫn như vậy đấy giờ ta vẫn hơi sợ.

Công nhận Tướng quân nói đúng Tiêu phó tướng là Tiêu Diêm Vương mà.

"
Binh sĩ đi cùng nói nhỏ " Đừng bàn tán nữa ngươi không cần mạng nữa sao, tập chung làm nhiệm vụ đi nhỡ Tiêu phó tướng nghe được thì mạng khó giữ rồi.

".


Bình luận

Truyện đang đọc