Trên bàn ăn gương mặt nàng tựa hồ không cảm xúc khiến Ninh Quốc công chúa có phần sợ hãi nhìn qua Tiêu Nam Hiên dò xét nhưng đổi lại là ánh mắt trừng của y khiến Ninh Quốc công chúa càng kinh sợ hơn.
Mạc Song,Long Ảnh,Vân Phi và Ninh Quốc công chúa,cả bốn người khẽ liếc nhìn nhau hỏi xem vương gia và vương phi đã xảy ra chuyện gì,vừa lúc sáng này vương phi đột nhiên từ phòng đi ra,gương mặt đỏ bừng đầy giận dữ,còn vương gia thì phong thái vẫn bình thản nhưng đôi lúc lại liếc nhìn tiểu vương phi dò xét.
" Liên Liên nàng ăn món này nha "
" Không ăn "
Nàng trừng mắt nhìn y.
" Nàng vẫn chưa hồi sức nên ăn thật nhiều mới tốt "
" Ta ăn no rồi,Song Song muội đi với ta "
Nàng buông đũa đứng dậy bỏ đi khiến y có chút hụt hẫng,ánh mắt y trùng xuống.
" Ca ca,huynh đã chọc gì cho tẩu tẩu giận sao "
" Ừm,ta chỉ nói...e hèm...không có gì "
Y vội né tránh giả vờ ho khan khiến Ninh Quốc công chúa nhíu mi mà nhìn.
" Không phải huynh làm gì có lỗi với người ta rồi chứ "
" Không có "
" Vậy sao tẩu tẩu lại giận?"
" Ta..."
Tiêu Nam Hiên cứng lời.
" Thôi ta phải vào triều Bắc Chu,Long Ảnh đi với ta,Vân Phi ngươi bảo vệ công chúa cho tốt "
Y cũng rời đi,Long Ảnh cũng chỉ biết tuân lệnh theo sau,Ninh Quốc công chúa phồng má không cam chịu " Làm gì phải giấu ta chứ "
___________________________________
Trong kinh thành Bắc Chu người dân trên đường rộn ràng,nàng vận cho mình bộ y phục trắng đỏ,con ngươi lạnh lùng bước từng bước toát lên khí phách mạnh mẽ.
Mạc Song thấy nàng rất lạ,có phải đã cãi nhau với vương gia rồi không,nhìn sắc mặt nàng không được tốt lắm Mạc Song lo lắng hỏi " Tiểu thư hay chúng ta quay lại quán trọ đi,muội thấy tiểu thư không được khỏe lắm "
" Ta không sao muội yên tâm,sức khỏe của ta đã hồi phục nhiều rồi " Nàng lắc đầu từ chối,hiện tại nàng không muốn nhìn thấy mặt của Tiêu Nam Hiên,hơn nữa đây là lần đầu tiên nàng đến Bắc Chu,không khí cảm thấy thật thoải mái,trên cao là nắng nóng chói chang nhưng ở mặt đất lại có một luồng khí lạnh,nóng lạnh bao trùm khiến cho nàng có chút thoải mái,Mạc Song vốn đã hiểu tính tình của nàng,nàng đã nói thì sẽ làm.
Trên đường đi mọi người dân Bắc Chu nhìn nàng có vẻ lạ,nàng không quan tâm cho lắm cứ tiếp tục đi về phía trước.
Trên tầng lầu của Mai Viện còn gọi là lầu xanh nơi dành cho các công tử nhà giàu lui đến,Tiêu Duật Hành mấp môi chén rượu,con ngươi thích thú nhìn chằm chằm vào Hạ Băng Liên phía dưới,bên cạnh còn có hai mỹ nữ đang vuốt ve người hắn,ánh mắt như khiêu gợi Tiêu Duật Hành,hắn liếc nữa con mắt nhìn các nàng,đôi môi nhếch lên đầy khinh bỉ,phụ nữ chỉ có giá trị làm ấm giường thôi và nàng ta cũng thế,hương vị vương phi hắn nhất định phải có.
Đang đi đột nhiên nàng quay đầu nhìn về phía cửa sổ Mai Viện trên tầng cao,nàng vốn có cảm giác ai đó đang nhìn mình.
" Sao vậy tiểu thư? "
" Không có gì,đi tiếp thôi "
Nàng vốn định đi nhưng phía trước đột nhiên có người ngất xỉu,nàng nhanh chân đi lại xem,là một bà lão nhưng nhìn quần áo rất sang trọng.
" Lão phu nhân lão phu nhân người sao vậy "
Nghiêng đầu về một gốc nàng nhận thấy bà lão này còn có một nha hoàn đang khóc lóc,thứ nàng ghét nhất chính là làm ầm ĩ.
Tuy vậy nhưng danh phận thần y của nàng không cho phép nàng thấy người gặp nạn mà không cứu,đó là trái đạo lý.
Nàng vén váy ngồi xuống cầm lấy tay bà lão bắt mạch,cảm nhận được mạch tượng của bà lão đập loạn cả lên nàng vội dùng đến kim châm,mọi người ngạc nhiên nhìn dáng người nhỏ nhắn làm thành thục như thế,ngay cả nha hoàn đang khóc lóc cũng đã nín chờ nàng.
Bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng châm vào từng huyệt đạo,chừng một lúc hơi thở bà lão ổn định hẳn ra,nét mặt cũng giãn ra thoải mái,ai cũng mừng rỡ vì kết quả rất tốt,một cô nương trẻ tuổi như vậy lại biết y thuật,quả thật ở Bắc Chu này rất hiếm.
" Lão phu nhân chắc hẳn đã đi dưới trời lạnh quá lâu,sức khỏe lại không được tốt,cơ thể người già sẽ dễ nhiễm hàn khi gặp gió lạnh,ngươi nên đưa lão phu nhân về gia trang tịnh dưỡng,ta đã giúp lão phu nhân đả thông mạch máu,ngươi hãy kê theo đơn thuốc này,mỗi ngày 3 chén thuốc nhưng nhớ phải để còn hơi nóng mà uống mới có tác dụng "
Nàng sau khi đã nói xong liền đứng dậy rời khi không kịp để nha hoàn ú ớ vài câu nhưng vì tình trạng hiện tại nha hoàn không nghĩ nhiều nữa nhanh chóng ra hiệu cho binh lính mang kiệu đến,chẳng mấy chốc người đã đi khỏi.
" Lão phu nhân đó thật may mắn khi gặp được tiểu thư "
Mạc Song bên cạnh vẻ mặt tươi sáng,tiểu thư của nàng thật là nhân hậu,thấy người gặp nạn nhanh chóng cứu giúp.
" Muội lại như vậy,đó là chuyện ta nên làm thôi,lão phu nhân đó tuổi đã cao bệnh tình sẽ không tốt nếu ta không ra tay,người xưa nói cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp mà "
" Oa...tiểu thư hôm nay lại văn chương như vậy,thật sự rất lạ nha "
" Muội thật là ngốc,không nói nữa mau đi thôi "
Nàng rời đi,phía sau một bóng người khẽ cười gian tà,hôm nay hắn phải khiến cho Tiêu Nam Hiên sống không được chết cũng không xong.