Đêm đến, Lam Ly cùng Cao Hàn ngủ chung một phòng, ở cung dành cho những phi tần bị thất sủng vì ở đây rất yên tĩnh.
Vua nước nào cũng có tam cung lục viện, và tên đó cũng vậy nhưng hầu như tất cả các phi tần đều bị thương ở mặt, nhẹ thì bị rạch vài đường, nặng thì bị hủy dung hoàn toàn nhưng chẳng là gì so với Đào Liên.
Tất cả những người có liên quan đến hoàng tộc nước này đều bị bắt, kể cả quan thần, hay các vị tướng trong triều có liên hôn con mình với hoàng tử cũng bị bắt, phải trừ khử mầm mống trước khi tai họa xảy ra.
"Nay ngươi ngủ dưới đất đi" Lam Ly lên tiếng khi hắn chuẩn bị leo lên giường.
Cô đang ngồi xếp bằng trên nệm êm nhìn hắn, đưa ra điều kiện.
"Nàng nỡ để để tướng công của mình ngủ trên nền đất lạnh sao?!!" Cao Hàn đứng trước mặt cô, nhẹ cúi đầu.
Bốn mắt nhìn nhau, hắn khều nhẹ cầm cô.
Nàng ấy sao vậy nhỉ, bị bệnh rồi sao, sao lại nhìn mình không chớp mắt thế nhỉ?!" Hắn thì ngây thơ nghĩ cô bị bệnh, nếu mà là cô chắc cô nghĩ do mình quá xinh đẹp nên khiến hắn chết mê chết mệt cũng nên.
Hai người hai tính cách khác nhau nhưng gặp được là cái duyên, còn lấy được nhau là cái nợ, chắc ý trời muốn đem họ về bên nhau chăng?.
"S..sao lại không nỡ, có gì mà không nỡ.
M..mau xuống đất nằm đi, đừng nhiều lời" Hắn định cui xuống hôn cô thì cô bỗng hoàn hồn đẩy hắn ra.
Người ta cũng biết ngại chứ bộ.
Nói rồi liền nằm lên giường ngủ, không quan tâm đến ai kia nữa.
Hắn chỉ đành bất lực trãi mềm xuống rồi nằm lên, thầm nghĩ đêm nay đành chịu lạnh vậy.
Đường đường là vương gia của một đất nước lớn mạnh quyền uy lại phải đi nằm dưới đất nhường giường cho vương phi tương lai của mình, chỉ có thể là Cao Hàn.
Mỗi người nằm một nơi, suy nghĩ cũng khác nhau, nhưng cả hai đều có một điểm chung đó là đều nghĩ về đối phương.
Không được, mình đến đây để trả thù cho Ngữ Yên, khi xong chuyện sẽ tự do một mình, tung hoành thiên hạ.
Không thể thích hắn được, nếu hắn là dân thường thì mình sẽ suy nghĩ lại, còn đằng này hắn là vương gia đứng trên vạn người chỉ dưới một người.
Chắc chắn ở bên hắn sẽ không được an toàn, mình vẫn không nên động lòng thì hơn, mình không muốn lại dẫm vào vết xe đổ khi xưa.. Lam Ly nghĩ thầm, nhưng lí trí đã bao giờ thắng lại con tim đâu, muốn thực hiện điều mình muốn thì trước tiên hãy đóng băng trái tim lại đã, còn cô thì lại đóng quá muộn.
Đến khi người ta bước vào rồi cũng không hay.1
Ta và nàng ấy chỉ hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau để đạt được mục đích của đối phương mà thôi, giữa chúng ta không nên có bất cứ phát sinh tình cảm nào.
Nhưng tại sao khi nãy ta lại muốn hôn nàng ấy cơ chứ, chắc chỉ là ảo giác thôi, hay do ta nhớ cô ấy quá nên không kiềm được lòng mình, nhìn lầm Ngữ Yên với cô ấy.." Cao Hàn cũng không muốn thừa nhận rằng, trái tim mình đập rất nhanh khi gặp cô, không muốn thừa nhận thứ tình cảm ấy, hắn muốn chôn giấu nó mãi mãi trong tim.
Còn về phần cô gái mà Cao Hàn nhắc đến chắc là người con gái rất quan trọng trong cuộc đời hắn.1
…
Đêm đã khuya, tất cả mọi người đã ngủ hết rồi, thì có một cô gái nhỏ đang cầm trên tay chiếc chăn ấm, nhón chân bước từng bước nhẹ nhàng đến chỗ ai kia.
Lam Ly rón rén lấy chăn đắp lên cho Cao Hàn, không phải cô thấy lo cho hắn bị cảm lạnh gì đâu nha, tại cô thấy tội lỗi vì bắt tên vương gia cao ngạo này phải nằm dưới đất, nên thấy tội nghiệp thôi.
Bỗng có một bàn tay thò ra, kéo cô ngã, nằm ngay ngắn trên người hắn lúc nào không hay, khi cô định thần lại định chạy trốn thì phát hiện ra tay hắn đang ôm chặt cứng eo cô, không nhúc nhích được nói chi là đứng lên.
Bình thường thì cô sẽ chửi cho hắn lên bờ xuống ruộng còn bây giờ mà chửi chỉ có nước mang thêm nhục, đội chục cái quần vẫn còn thấy quê.
Hắn chợt mở mắt, xoay người, đặt cô nằm dưới thân mình.
Ánh trăng từ ngoài cửa soi vào làm hắn có thể nhìn rõ cô trong bóng đêm.
Cô nam quả nữ chung một phòng.
Trăng thanh, gió nhẹ thích hợp làm những chuyện mà không phải ta muốn là được.
Hai tay chống đỡ hai bên.
Hắn cứ ngỡ như mình đã đi lạc vào đôi mắt ấy mất rồi, nhìn nhau say đắm một lúc lâu, thì Cao Hàn bỗng cúi người xuống làm cô không dám thở.
Vì sao cô không phản kháng ư vì sức đẹp trai của hắn quá lớn, sao kiềm chế nổi nay người ta còn chủ động ngu gì không tận hưởng.
Môi sắp chạm môi thì bên ngoài lại có tiếng đập cửa vang lên, càng ngày càng dồn dập.
"Vương gia, vương phi, cung của người ở, đang bốc cháy rất dữ dội" Tử Thanh, Liên Nhi và Lâm Tấn đứng bên ngoài nói vọng vào.1
"Người có sao không, nếu người không trả lời, thuộc hạ xin mạo muội được đi vào" Lâm Tấn vừa dứt câu thì Cao Hàn đã ra mở cửa với khuôn mặt đằng đằng sát khí.
Còn Lam Ly thì đỏ mặt, e thẹn chợt nhớ ra đây không phải hình tượng mà mình xây dựng liền quay ngoắt 180° trở nên lạnh lùng.l, sắc bén.
"Là ai phong hỏa đốt nơi ta đang ở?!" Hắn cất tiếng với chất giọng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
Làm ai nấy đều sợ mà kiếm đường rút lui.
"D..dạ là thị vệ của hoàng đế nước này, cũng là tình nhân số một của hoàng hậu nước Tam Thiên" Tử Thanh giãi bày.
"Wow, tên hoàng đế kia bị chính người mà mình yêu thương, người mà mình hết mực tin tưởng cắm sừng sao? đúng là hài hước" Lam Ly nghe thế thì cười không ngậm được mồm.
"Đã bắt được tên đó chưa?!" Hắn hỏi dù đã biết chắc câu trả lời.
Quay qua nhìn cô, vuốt nhẹ lưng.
"Dạ thưa vương gia, tên đó đã bị bắt hiện tại đã bị giam vào đại lao" Liên Nhi nói.
"Được rồi, đi thôi chúng ta đến đó xem sao" Nói rồi gác hai tay ra sau cất bước đi trước.
Lam Ly vẫn đứng yên tại chỗ, mặt giận dỗi rõ ràng.
Thấy thế hắn liền quay lại hỏi.
"Sao nàng không chịu đi?"
Nghe hắn nói cô liền xòe một bàn tay ra trước mặt hắn, bỗng hắn phụt cười vì sự quá ư là dễ thương của vương phi nhà mình.
Hiểu ý, hắn đi lại nắm tay cô dắt đi.
Ở đây ai cũng cảm nhận và biết được có người đang theo dõi hắn.
Hắn cũng biết điều đó nhưng cứ làm ngơ xem chúng muốn làm gì, ai ngờ cô lại làm ra hành động đáng yêu như thế để cho người đó thấy.
Động vào ai thì động, chứ đừng động vào người của bổn vương, cho dù hắn không còn giá trị lợi dụng thì hắn vẫn mãi mãi là người của ta.