Hai ngày qua tuy Tử Kiều không mở miệng gọi mẹ nhưng đổi lại cô chăm sóc Doãn Nguyệt Nhan rất tốt.
Doãn Nguyệt Nhan không ngừng xúc động, bà luôn ở tâm thế dè dặt mà quan sát cảm xúc Tử Kiều.
Khiến tường thành trong lòng Tử Kiều theo đó mà lung lay,còn âm thầm suy nghĩ không biết là bản thân cô có quá nhỏ nhen hay không nhưng thật sự cô cũng rất đau đầu, không biết nên làm gì,cư xử với bà như thế nào gọi là đúng.
Bác sĩ nói ngày mai Doãn Nguyệt Nhan có thể xuất viện được rồi.Trong khoảng thời gian này Tử Kiều có hỏi qua Tô Hàn về Trần Phỉ.Tô Hàn chỉ nói qua loa, anh nói rằng anh đã từng muốn cho ông ta một cơ hội làm lại cuộc đời vì dù gì ông ấy cũng là ba của cô.Nhưng ông ấy không biết quay đầu lại bờ còn gây ra sự việc không thể dung tha như lần này.Dù Tô Hàn có muốn nhẹ tay với ông ta nhưng Cảnh Tử Sâm thì không?
Huống hồ sự việc lần này có dính dáng đến Tôn gia, Cảnh Tử Sâm quyết không nhẹ tay được..
Khi nghe những lời này,Tử Kiều cũng hiểu, cô chỉ hơi chạnh lòng nhưng không có ý cầu xin cho ông ta.Nếu lần này không có Tô Nhược bảo vệ hay Doãn Nguyệt Nhan xuất hiện cô còn không rõ kết cuộc tham hại của chính mình ra sao.
Xem như đây là trừng phạt của ông ấy phải chịu vậy.
Hôm nay vết thương trên tay Tô Nhược cũng ổn, nên Tô Nhược đem thức ăn đến cho Tử Kiều và Doãn Nguyệt Nhan bồi bổ..
Lúc ra về, Tô Nhược nháy mắt với Tô Hàn rồi mỉm cười nói muốn Tử Kiều đưa một đoạn..
Tô Hàn như hiểu ý khẽ gật đầu, ánh mắt ẩn ý nhìn qua Tô Nhược..
Tử Kiều mấy hôm trước không yên tâm đã gọi hỏi xem vết thương của Tô Nhược thế nào.Hôm nay nhìn dãy băng trắng trên bàn tay của Tô Nhược, Tử Kiều vẫn áy náy..
Lúc hai người vào thang máy, Tử Kiều nói.
- Nhược Nhược, em thấy vết thương thế nào rồi, tại vì chị..
- Chị mà còn mà nói mấy lời tự trách này nữa em sẽ giận đấy..
Chưa nói hết câu đã bị Tô Nhược chặn lại.Tô Nhược còn vờ làm bộ mặt hung dữ, khiến Tử Kiều bật cười..
Tô Nhược cũng cười, một lúc sau Tô Nhược khẽ hỏi.
- Chị với mẹ chị vẫn chưa hòa nhau sao?
Nhắc đên đấy ánh mắt Tử Kiều hơi trầm xuống, cô thở dài có chút đau đầu.
- Lúc nhìn bà ấy nằm yên bất tỉnh chị vô cùng sợ hãi, sợ rằng vĩnh viễn không thể nhìn thấy bà ấy nữa.Nhưng mà...!
Tử Kiều hơi cúi đầu có chút xấu hổ..
- Khi bà ấy tỉnh dậy, chị vẫn không biết dùng tâm thế gì để đối diện với bà ấy..Chị cũng không rõ chính bản thân mình tại sao cố chấp như vậy.Nhìn ánh mắt bà ấy tủi thân chị cũng tự trách chính mình, chị cứ dằn vặt bản thân không ngừng..
Thang máy mở cửa ra, Tô Nhược kéo tay Tử Kiều ra khỏi thang máy và tìm một hàng ghế trắng trong khuôn viên ngồi xuống.
Tô Nhược nói với Tử Kiều..
- Em kể chị nghe một câu chuyện có lẽ đến giờ phút này chị vẫn chưa biết..
Sự nghiêm túc của Tô Nhược làm Tử Kiều khá tò mò.
Tô Nhược nở nụ cười nhạt...!
- Thật ra em không phải là con cháu của Tô gia..
Hai mắt Tử Kiều mở to, dĩ nhiên là bị hù cho hoảng sợ.
Tô Nhược vỗ nhẹ lên tay cô, rất điềm nhiên kể tiếp.
- Đúng vậy! em được Tô gia nhận nuôi từ bé lúc đó em gái và ba của Tô Hàn bị tai nạn xe mà qua đời.Mẹ Tô trở nên điên loạn, cho nên nhà họ Tô mới nhận em về nuôi.Vì có sự xuất hiện của em, bệnh tình của mẹ khuyên giảm đi rất nhiều.Dù là mẹ và Tô Hàn đối xử với em rất tốt nhưng trong tư tưởng của em vẫn muốn tìm lại ba mẹ ruột của chính mình,cho nên đến khi em mười tám tuổi em vẫn quyết định trở về tìm người thân của mình.Nhưng mà..
Nói đến đây Tử Kiều cảm nhận giọng nói Tô Nhược hơi lạc đi, chứng tỏ nhiều năm như thế nhưng vết thương vẫn còn rất mới.
- Nhưng mà do tính chất công việc theo đường lối chính trị của ba em.Ba mẹ em đã tìm một đứa trẻ khác nhận nuôi chỉ sau thời gian ngắn em mất tích, lấy tên của em đặt cho cô ta,phòng của em cô ta ở, thân phận của em tất cả đều thuộc về cô ta.
Tô Nhược nở nụ cười chua chát.
- Những thứ đó em có thể không tranh giành nhưng có một thứ khiến em vô cùng phẫn nộ và ganh tỵ đó chính là tình thương của ba mẹ em đều dành cho cô ta.Và một điều khá đau lòng là hai người họ không cần em nữa.Nhất là mẹ của em bà có thể vì nước mắt của cô ta mà không ngừng làm tổn thương em..
Nghe đến đây, Tử Kiều thật sự không thể ngờ với một người bề ngoài luôn tươi cười rạng rỡ như Tô Nhược lại có một quá khứ quá đau lòng như vậy..Vành mắt Tử Kiều đỏ lên, cô nắm chặt tay Tô Nhược lúc này mới cảm nhận tay Tô Nhược rất lạnh...!
Tô Nhược cúi đầu cũng như giấu đi sự yếu đuối trong lòng..
Dù là thời gian có trôi qua bao lâu, Tô Nhược cũng khó lòng quên đi những tổn thương đó.Cho nên Tô Nhược rất đồng cảm với Tử Kiều, nhưng ở Tử Kiều vẫn là may mắn hơn cô ta rất nhiều.Vì ít nhất Doãn Nguyệt Nhan vẫn có nỗi khổ riêng mới rời bỏ con mình, tuy vậy tận sâu trong đáy lòng bà ấy vốn rất yêu con gái mình.
Còn mẹ của cô ta thì đến khi mất đi lòng bà ấy vẫn không hướng về cô ta, đó mới là sự đau lòng nhất.
- Chị biết không? chị rất may mắn hơn em rất nhiều,vì ít ra dì Doãn vẫn rất yêu thương chị.Vì chị dì ấy không tiếc hi sinh mạng sống của bản thân,dù là trước đó dì ấy đã sai khi bỏ rơi chị nhưng chẳng phải dì ấy cũng là có nỗi khổ riêng hay sao?
Nhưng còn em thì không được vậy, đến khi mẹ em mất đi trong lòng bà ấy cũng chỉ vọn vẹn dành tình thương cho cô gái kia mà không phải là em.Nhưng mà khi bà ấy không còn tồn tại trên thế gian, em thật sự rất đau lòng, em tự nói với bản thân dù bà ấy không cần em, ghét bỏ em,em cũng sẽ không phiền đến bà ấy.Nhưng bà ấy không cần biến mất khỏi thế gian này..Thật sự rất không công bằng với em....!
Nghe Tô Nhược kể rất nhẹ nhàng như trong lòng Tử Kiều nghẹn đắng theo từng câu nói..
Tô Nhược lấy lại cảm xúc, quay đầu nhìn Tử Kiều mắt đỏ hoe, nước mắt thương cảm cũng không cầm được..
Tô Nhược cười nhẹ, lấy khăn giấy đưa cho chị dâu nhỏ của mình.
- Đừng khóc, anh trai em không biết lại nghĩ em bắt nạt chị đấy..Bây giờ em rất tốt, Tử Sâm bù đắp cho em tất cả.Em có một Tô gia yêu thương,còn có Tiểu Hy bên cạnh.Tổn thương ngày nào không còn nữa rồi.
Em kể chị nghe chỉ muốn nói với chị vài điều..
- Em rất hiểu khi dì Doãn ra đi chị còn quá nhỏ,tinh thần một đứa trẻ đã tổn thương thì là nỗi ám ảnh rất lớn.Bây giờ bắt chị tiếp nhận dì ấy trong một thời gian ngắn thì làm khó cho chị nhưng mà chị hãy mở lòng mình ra nhé.Cuộc sống này rất vô thường, đừng để giống như em.....!
????????????⬅️⬅️⬅️.