XUYÊN KHÔNG TÔI MUỐN LY HÔN VỚI BÁ ĐẠO TỔNG TÀI


Sáng hôm sau khi Tề Ân thức giấc, anh chuẩn bị hết mọi thứ rồi đi xuống nhà, Hi Văn đã ăn mặc xúng xính chờ sẵn ở phòng khách.

Nhìn thấy anh thì cô liền tâm trạng hớn hở đứng bật dậy.

" Chúng ta đi được chưa? "
Cô chưa bao giờ cảm thấy nôn nóng như bây giờ, cô rất mong chờ gặp lại Châu Thanh người bạn yêu dấu của mình.

Tề Ân thấy cô hớn hở như thế, anh gật đầu
" Ờ, đi thôi.

"
Hôm nay anh đích thân lái xe đưa Hi Văn đến công ty, trên đường đi không không kiềm được vui sướng mà lẩm nhẩm hát hò.

Từ lúc đón cô từ bệnh viện về anh không khỏi bất ngờ hết lần này đến lần khác.

" Cao Hi Văn "
Cô chợt quay sang nhìn anh
" Hả, có chuyện gì? "
" Cô có cảm thấy bản thân mình gần đây trở nên rất khác lạ hay không? "
" Có sao? "
Tề Ân một nét mặt lạnh như tiền
" Cô hành động quái đản, cũng đưa ra mấy yêu cầu rất lạ đời "
" Thì anh cứ coi như giúp đỡ người bạn bè bình thường thôi, còn chuyện ly hôn chúng ta sớm giải quyết sau này tôi sẽ không phiền gì anh nữa, trả cho anh cuộc sống tự do.

"
Tề Ân nghĩ bụng
[ Trong lòng Cao Hi Văn vẫn còn giữ ý muốn ly hôn, tại sao chứ? Cô ta bị Hoàng Vĩnh Nghi làm cho mê muội rồi sao? Nhưng rõ ràng mình là người đề ra ý định mà, sao bây giờ lại...]

...!
Sau khi đến công ty Hi Văn được anh dẫn đi vòng quanh các khu vực để tham quan, lần đầu tiên Tề Ân dẫn một cô gái xa lạ đến công ty như vậy làm cho mấy nhân viên của TA không khỏi tò mò.

Họ xì xào bàn tán với nhau.

" Lúc nãy tôi vừa gặp Tề tổng đi cùng với một cô gái, là chuyện gì vậy? "
" Tôi đoán cô ấy là thành viên mới của TA, là ca sĩ hay diễn viên gì đó, xinh đẹp thế cơ mà.

"
" Sai rồi, tôi đoán cô ấy là bạn gái của Tề tổng.

Trước giờ có ai thấy anh ấy đi cùng với cô gái nào khác ngoài thư ký Đàm đâu, cô gái hôm nay ắt hẳn phải rất đặc biệt.

"
...!
Sau khi bị Tề Ân dắt đi vòng vòng không đúng trọng tâm thì cuối cùng là anh dẫn cô đến tham quan phòng làm việc của mình.

Anh ngồi trên chiếc ghế xoay ngã người tựa ra sau.

" Đây là lần đầu tiên cô đến công ty nhỉ? Cảm thấy TA thế nào? "
Hi Văn cười sượng
[ Lần đầu tiên gì chứ, tôi đã đến sắp mòn cả công ty rồi.

]
" Ờ đúng vậy, công ty của anh hoành tráng thật, rất...rộng rất...quy mô rất to.

"
Cô cũng không biết mình đang nói gì nữa, cô từ nãy đến giờ vẫn đang ra sức tìm Châu Thanh nhưng có vẻ cô ấy hiện giờ không có ở công ty.

Hi Văn cười hì hì
" Tề tổng à? "
" Làm sao? "
Cô chao đảo ánh mắt nhìn xung quanh
" Tôi muốn hỏi hôm nay Châu Thanh không có đến công ty sao? "
" Châu Thanh? Cô muốn nói quản lý của Đường Y Na? "
Hi Văn lập tức gật đầu
" Phải phải, là cô ấy "
Tề Ân ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp lời cô
" Gần đây Châu Thanh vì chuyện của Y Na mà phải giải quyết rất nhiều việc.

Nhưng khi không cô hỏi chuyện của cô ấy làm gì? Cô có quen Châu Thanh sao? "
" Tôi...tôi không quen, chỉ là rất thích Y Na nên mới muốn hỏi Châu Thanh chút chuyện có liên quan đến cô ấy thôi.

"
Anh cau mày
" Sao không hỏi tôi? Cả công ty này là của tôi có chuyện gì mà tôi không biết chứ? "
" Chuyện riêng của nghệ sĩ anh làm sao quản lý được hết chứ? "
Tề Ân mím môi, anh thở hắt ra một hơi rồi ấn một chiếc nút bên điện thoại bàn
" Hoàng Thạch, vào đây "

Sau đó không lâu thì Hoàng Thạch lập tức xuất hiện ngay trước mặt anh.

" Tề tổng cho gọi tôi? "
" Hôm nay Châu Thanh có những công việc gì? Tại sao không đến công ty? "
Hoàng Thạch rút chiếc điện thoại trong túi ra kiểm tra lại lịch trình.

" Theo lịch thì sáng nay Châu Thanh sẽ giải quyết nốt mấy chuyện còn lại của Y Na, do qua đời đột ngột nên các hợp đồng làm việc của cô ấy vẫn chưa giải quyết hết.

Chắc là cũng sắp về rồi.

"
Tề Ân gật đầu
" Được, tôi biết rồi.

"
Nói rồi Hoàng Thạch lập tức ra ngoài, ở trong phòng chỉ còn lại cô và anh.

Hóa ra Châu Thanh phải đi giải quyết công việc của cô, chẳng trách hôm nay không thấy cô ấy có mặt ở công ty, đằng nào Châu Thanh cũng sắp về rồi thôi thì cứ đợi cô ấy thêm một chút.

" Tề tổng, hay là tôi ra ngoài chờ sẵn tiện tham quan công ty một chút.

Không phiền anh làm việc nữa.

"
" Cẩn thận đi lạc đó.

"
Hi Văn gật đầu rồi quay người rời đi, cô thầm nghĩ trong đầu.

[ Anh ta coi mình là kẻ ngốc thật sao? ]
Rời khỏi phòng anh bước ra ngoài đi dạo xung quanh công ty, mọi người đều đang tập trung cao độ để làm việc, bây giờ cô không thể chào hỏi bọn họ một cách thân thuộc như trước kia được rồi.

Hi Văn đứng một chỗ nhìn ngắm thì một cô gái trẻ đi đến trước mặt cô hỏi chuyện.

" Chị là nghệ sĩ mới của công ty sao? "

Cô bé này là Annie làm bên khâu phục trang của nghệ sĩ, rất hoạt bát cũng đáng yêu nữa, lúc trước rất hay bắt chuyện với cô.

Hi Văn nhìn cô ấy lắc đầu
" Chị không phải "
Một đám người khác cũng thấy tò mò rồi bu lại hỏi chuyện cô, họ nói rất nhiều thứ
" Vậy cô là bạn gái Tề tổng đúng không? "
" Tôi đã nói không phải, Tề tổng có bạn gái gì chứ? "
" Hai người thân thiết như vậy, Tề tổng lại đích thân đưa cô đến đây ắt hẳn phải có mối quan hệ đặc biệt gì đó.

"
Cao Hi Văn khẽ cười, cô xua tay
" Tôi...tôi không có "
Bỗng tiếng giày cao gót lộp cộp bước vào
" Cát Cát, cô xem kịch bản này cô đóng vai chính có muốn nhận không? "
" Để tôi xem qua đã "
" Còn cả buổi phỏng vấn có liên quan đến Y Na, cô có muốn trả lời phỏng vấn không? "
" Nói nhiều đến như vậy rồi còn phỏng vấn cái gì nữa? Không nhận "
Trần Cát Cát cùng với quản lý của cô ta là Lý Dực từ khi Y Na chết thì như diều gặp gió, hợp đồng trên tay ký liên tục.

Đám người bu xung quanh Hi Văn nhìn Trần Cát Cát bằng ánh mắt khinh thường
" Trần Cát Cát ăn may rồi, giá trị bản thân tăng gấp bội nhờ cái chết của Y Na "
" Hừ, lúc trước cô ta dễ thương lắm, bây giờ được tí danh tiếng thì kiêu ngạo khỏi nói luôn.

"
Hi Văn chăm chú Trần Cát Cát, người đã hại chết cô rồi còn giả vờ đau khổ thật kinh tởm không gì bằng.

Đôi mắt của Hi Văn ánh lên tia lửa giận hừng hực, ngay giờ phút này cô thật sự muốn trả thù con người đó vì đã hại cô mất đi tất cả, sự nghiệp và danh tiếng cô gầy dựng bao lâu nay đến cả thể xác cũng không còn..


Bình luận

Truyện đang đọc