XUYÊN KHÔNG TÔI MUỐN LY HÔN VỚI BÁ ĐẠO TỔNG TÀI


Liên tục nhiều ngày trôi qua giữ Hi Văn và anh không liên lạc gì với nhau, anh vẫn thế mỗi ngày đều gọi điện thoại cho cô nhưng dường như cô chẳng thèm để tâm đến anh nữa, Hi Văn không nghe máy cũng không có chút hồi âm gì hay nói về vấn đề giữa hai người đang gặp phải.

Gọi điện không được anh đến thẳng tận nhà Hi Văn đợi ở trước cửa, anh lớn tiếng gọi cũng không có người trả lời, đèn trong nhà lúc nào cũng tắt có vẻ như đã một thời gian cô không trở về đây rồi.

Và thế là anh lại phải trở về nhà mà không thu thập được chút thành quả gì.

Ngồi một mình ở chiếc xích đu trong vườn nhà, anh đung đưa nhìn ánh trăng sáng rực trên bầu trời đêm.

Khuôn mặt Hi Văn dần dần hiện lên, anh nhớ hình ảnh lúc cô cười, lúc cô giận dữ rồi mắng anh.

Trước giờ chẳng ai dám cư xử với anh như thế chỉ mỗi mình cô là đem lại cho anh những trải nghiệm vô cùng đặc biệt.

Chính anh cũng không hiểu tại sao kết hôn tận 4 năm nhưng khoảng thời gian đó cái tên Hi Văn làm anh cực kì chán ghét.

Anh ghét khuôn mặt sợ sệt e dè đó, ghét thái độ ấp úng mỗi khi hỏi chuyện cô và rồi từ đó anh cũng chẳng thèm để tâm đến người phụ nữ đó nữa.

Cho đến cái ngày anh hay tin Hi Văn vì bệnh cũ tái phát mà qua đời, những tưởng mọi chuyện vô cùng bình thường thậm chí còn có chút vui trong lòng.

Nhưng rồi hàng loạt sự kiện kì lạ ập đến, Hi Văn không những không chết mà còn sống lại cứ như một con người hoàn toàn khác, cô biết yêu bản thân, biết quý trọng những người xung quanh, biết phản pháo lại những ai làm tổn thương mình.

Từ một kẻ yếu đuối trở nên vô cùng mạnh mẽ nghị lực lại còn dám thẳng thừng tuyên bố cuộc sống vẫn sẽ ổn nếu không ở cạnh anh.

Từ lúc nào không biết Tề Ân nhận ra bản thân vô cùng thích cô, thích cả thái độ lúc cô giận dữ mắng nhiếc anh, có điều giờ đây anh cũng chẳng thể tiếp tục nghe những lời đó nữa.


Tề Ân thở một hơi thật dài rồi tựa người ra phía sau chiếc xích đu, anh muốn thử nghĩ xem giờ này cô đang làm gì.

Từ đằng xa hình dáng nhỏ bé chập chững bước tới xà vào lòng anh.

" Chú Tề Ân đang buồn sao? "
" Một chút.

"
" Giữa hai người lại xảy ra chuyện gì nữa sao ạ? Đã mấy hôm rồi chú và dì Hi Văn không có liên lạc.

"
Anh cười khổ ôm lấy đứa nhỏ
" Hình như dì giận chú rồi, không thèm nghe điện thoại cũng không thèm gặp mặt.

"
" Hai người sẽ không giống như lúc trước nữa chứ? Bé Du yêu quý hai người, ai con cũng không muốn xa.

"
Câu nói ngây ngô của một đứa trẻ như chạm đến trái tim anh.

Phải rồi, chính anh cũng vậy...anh cũng không muốn rời xa cô.

" Sẽ không đâu, chú sẽ không để cho mọi chuyện xảy ra như lần trước nữa.

"
...!
Tại đoàn làm phim, Hi Văn vừa kết thúc xong một ngày làm của mình.

Cô cả người đều mệt mỏi không còn chút sức lực nào, mấy hôm nay vì chuyện của anh mà lo âu suy nghĩ thật sự làm cô mất rất nhiều năng lượng, dù vậy Hi vẫn cố hết sức hoàn thành tốt vai diễn của mình.

Thay trang phục ra, Tiểu Duy giúp cô thu xếp đồ đạc chuẩn bị trở về.

" Chị Hi Văn à, hôm nay có trở về nhà không hay lại ghé sang ở cùng chị Châu Thanh nữa? "
Hi Văn phỏng đoán chắc anh vẫn chưa dừng việc tìm kiếm mình nên thôi vẫn quyết định chọn sang ở với Châu Thanh thêm một thời gian sẽ tốt hơn.

" Chúng ta sang nhà Châu Thanh.

"
" Chị à, sức khỏe của chị dạo gần đây không được tốt nếu còn gắng gượng để làm việc nữa thì sẽ rất nguy hiểm đó.

Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe được không? "
Hi Văn ôm lấy trán, mấy đêm liên tục không ngủ ngon giờ đây đầu của cô nhức đến muốn nổ tung lên.


" Không cần phiền phức như vậy, mua ít thuốc về uống là được rồi.

"
Hi Văn đứng dậy bước đi, Tiểu Duy kéo hành lý phía sau nhanh chân chạy theo, Hi Văn cắm đầu đi một mạch đến nhà xe bỗng đâm phải vào một thân hình cao lớn, ngước mắt nhìn lên hóa ra là người quen.

" Hoàng tổng, sao anh lại đến đây? "
Hoàng Vĩnh Nghi khẽ mỉm cười
" Không phải em vừa tan làm sao, rảnh không chúng ta cùng nhau dùng bữa cơm? Tôi đã đặt một bàn ở nhà hàng rất gần đây thôi.

"
Không phải đã nói rõ với nhau hết rồi sao, đã một khoảng thời gian cô và Hoàng Vĩnh Nghi không gặp nhau rồi, anh ấy cũng đã nhiều lần gọi điện muốn gặp Hi Văn nhưng đều bị cô lấy lý do công việc mà từ chối.

Hoàng Vĩnh Nghi anh ấy cũng đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ nhưng suy cho cùng vẫn là không thể nào chấp nhận bỏ cuộc.

Anh muốn tiếp tục theo đuổi Hi Văn, dùng hết sự chân thành của mình để cô có thể cảm nhận được.

Hi Văn nhìn anh động thái khó xử, cô không biết nên từ chối thế nào
" Tôi gọi cho em không được nên mới đường đột đến đây, em không ngại chứ? "
[ Ngại, rất ngại là đằng khác.

]
Hi Văn cố làm ra nét mặt tươi tỉnh nhưng thật sự bên trong cô đã hoàn toàn cạn kiệt năng lượng rồi.

" Hoàng tổng à, sức khỏe của tôi hôm nay không tốt lắm nên muốn trở về nghỉ ngơi, chúng ta hẹn lại lần sau được không? "
Hoàng Vĩnh Nghi vừa nghe cô sức khỏe không tốt thì trong lòng liền bồn chồn lo lắng, anh kéo tay Hi Văn.

" Em Không khỏe sao? Hay là tôi đưa em đến bác sĩ, kiểm tra một chút sẽ an toàn hơn.

"
Hi Văn rụt tay lại, cố tình né tránh
" Không sao, tôi về ngủ một giấc sẽ không sao nữa.


Chào anh..."
Muốn bỏ lên xe rồi nhanh chóng rời đi nhưng Hi Văn vừa bước vài bước đã bị người kia kéo lại, anh lằng nhằng
" Em đừng cố chấp nữa được không, sức khỏe quan trọng không thể xem thường được.

"
Giữ chặt tay cô khư khư làm cho Hi Văn cảm giác vô cùng khó chịu, cô không muốn tiếp xúc gần với người này bèn đẩy anh ra.

" Hoàng Vĩnh Nghi, anh làm gì vậy? Anh bỏ tôi ra, anh làm tôi khó chịu rồi đó.

"
Nét mặt Hoàng Vĩnh Nghi buồn trông thấy rõ, giọng nói của anh lại có phần ấm ức.

" Hi Văn, rốt cuộc là tôi đã làm gì khiến cho em chán ghét đến mức phải tránh mặt tôi như thế."
Hi Văn cả người đều mệt mỏi, gắng gượng chút sức lực cuối cùng muốn trả lời anh.

Nhưng chưa kịp mở miệng thì từ phía đằng xa, một giọng nam vô cùng quen thuộc lớn tiếng nói vọng tới mang theo sát khí bức người.

" Đừng làm phiền cô ấy nữa.

Nếu không tôi không tha cho anh đâu.

".


Bình luận

Truyện đang đọc