XUYÊN SÁCH VƯƠNG PHI MẶT LẠNH TỪ CHỐI YÊU!


Các ngươi tính chơi trò gì vậy? Có chuyện gì ta chưa được biết?
- Nàng tỉnh từ bao giờ?
Còn chưa đợi Ngũ Thiên Kiều trả lời thì ngoài cửa hậu viện vang lên tiếng hét ấm ĩ :
- Tiểu thư, tiểu thư...Đại phu nhân đến rồi!!!
Người còn chưa thấy nhưng giọng của Khiểm Thúy đã văng vẳng đâu đây.

Nha đầu hớt hải xách váy chạy vào ngay sau đó.

Ba cặp mắt đang điên cuồng nhìn về phía nha đầu, ngay lập tức khiến hành động của ai kia như bị đông cứng lại.

A Tâm ở phía sau chỉ lén che miệng cười.

Khiểm Thúy biết mình làm sai rồi.

Dù sao đây cũng là Vương phủ chứ không phải Ngũ phủ như thuở trước.

Nha đầu đứng chôn chân tại đó, bộ dạng như đứa trẻ làm sai len lén nhìn Ngũ Thiên Kiều.

Nàng khẽ mỉm cười cất giọng :
- Khiểm Thúy, lại đây.
Khiểm Thúy rón rén muốn bước tới nhưng chạm phải ánh mắt của Âu Dương Phong Ngạn vẫn đang chằm chằm nhìn mình, nha đầu cắn răng nhắm mắt chạy thẳng một mạch về phía trước.

Nha đầu quỳ dưới đất, dáng vẻ mang vài phần sợ hãi nép người sát phía sau của Ngũ Thiên Kiều.

Nàng vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra.


Thứ nàng quan tâm là kẻ được cho là " đại phu nhân" kia là ai mà có sức ảnh hưởng khiến bộ não đơn thuần của Khiểm Thúy quên sạch hết lễ nghi như vậy.
- Không phải ngươi còn có chuyện phải đi sao ? - Ngũ Thiên Kiều quay sang Âu Dương Phong Ngạn đuổi khéo - Đi đi.

Tránh chậm trễ.
- Đây là phủ của bản vương.
Ý tứ của Âu Dương Phong Ngạn rất rõ ràng.Tức là nói đây là lãnh địa thuộc về hắn, hắn muốn ở đâu làm gì chưa đến việc Ngũ Thiên Kiều quản.

Mà nàng đuổi không được cũng chẳng nói thêm, lười nhác quay sang phía Khiểm Thúy hỏi chuyện :
- Sao vậy? Đại phu nhân nào?
- Hức...
Khiểm Thúy sợ hãi phát ra tiếng nấc.

Âu Dương Phong Ngạn vẫn một mặt lạnh tanh như không muốn tha thứ cho nha đầu vậy.

Ngũ Thiên Kiều bị kẹt giữa hai người mà có vài phần bất lực.

Nàng đứng dậy, nắm tay Khiểm Thúy kéo đi :
- Được rồi, chúng ta về phòng.
- D-dạ tiểu thư..
A Tâm thấy thế, theo ám chỉ ánh nhìn của Âu Dương Phong Ngạn mà chạy theo hai người.

Người đi rồi thì Hứa quản gia cũng đi tới báo cáo :
- Vương gia, có người của Ngũ phủ tới, tự xưng là đại phu nhân Ngũ phủ,muốn tới thăm tình hình của tiểu thư.
- Ngươi không rõ tình hình hiện tại?
- Vương gia, bà ta lấy lí do sắp sinh thần của vương phi mà muốn lán lại, muốn gặp bằng được tiểu thư thì mới chịu về.

Địa vị của nô tài thấp kém, không dám nói lại.
- Vương gia, ý người thế nào ? - Mặc Thừa Ân cũng tiện lời nói đỡ
- Để bà ta đợi đến khi Thiên Kiều trả lời.
- Dạ, vương gia.
Hai người đồng thời cúi đầu.

Hứa Tầm An cùng Mặc Thừa Ân thở phào một hơi.

Cứ chuyện gì liên quan đến vương phi là bản tính vương gia lại thất thường thấy rõ.

Mà hắn ở trước mặt nàng lại không dám làm càn như vậy.

Hắn ôn nhu, nhẹ nhàng, ngoan ngoãn, dễ bảo, y như một con cún con luôn sẵn sàng đợi lệnh của chủ nhân vậy.

Bọn họ cũng chỉ còn cách lắc đầu ngao ngán mà thôi.
Bên ngoài ổn thỏa thì bên trong khá êm đềm.

Ngũ Thiên Kiều sau khi nhắc nhở Khiểm Thúy vào điều vì hành vi tùy tiện ngày hôm nay, ngay lập tức trở về dáng vẻ dịu dàng thường thấy.

Nàng biết Khiểm Thúy không phải cố ý.

Nhưng trong cái thời đại, chỉ cần một hành động không thuận mắt chủ tử, liền có thể bị lấy mất mạng thì nàng không thể không nhắc nha đầu của mình cẩn thận một chút.


Hơn nữa đối phương còn là Âu Dương Phong Ngạn, vương gia duy nhất của Trạch Lan quốc.

Ai biết với cái tính khí chẳng ra sao ấy, hắn sẽ làm ra cái chuyện phi lý nào?
- Tiểu thư, đại phu nhân tới rồi.

Chúng ta biết phải làm sao?
- Đại phu nhân? Là ai?
- Là...đại phu nhân tướng phủ a..Đừng nói với nô tỳ, cả người này người cũng quên ư?
Ngũ Thiên Kiều chỉ cười không đáp.

Nàng dĩ nhiên nhớ.

Trong kí ức của nguyên chủ, ả đàn bà tên Mạc Diêm La gây không ít phiền phức cho nàng ấy.

Nhưng bây giờ, Ngũ Thiên Kiều không phải nàng ấy.

Ngũ Thiên Kiều của hiện tại là người khác.

Thù của ai, người đó trả.

Nàng phải sống cho cuộc đời của nàng.

Còn nếu nữ nhân đó muốn động chạm đến nàng, nàng sẽ hạ sát tàn nhẫn nhất có thể.
- Vậy...vậy sao? - Ngũ Thiên Kiều ngơ ngác một hồi rồi chợt cười ngốc nghếch - Tốt rồi.

Nô tỳ còn cho rằng...
- Cho rằng chuyện gì?
A Tâm đột nhiên xen ngang thì thầm sau gáy Khiểm Thúy khiến nha đầu giật nảy mình.

Ngũ Thiên Kiều vẫn cười.

Nàng bắt đầu ngả mình trên giường.


Cơ thể lại có chút mệt rồi.Bây giờ dị năng cũng khó để kích hoạt lại.

Nàng phải vô cùng hạn chế việc dùng dị năng để cơ thể trở nên linh hoạt.

So với một đứa trẻ mới sinh ra, Ngũ Thiên Kiều còn cảm thấy bản thân mình cũng có chút giống.

Chỉ muốn ngủ mà thôi.

Ai nói,ngày hôm đó, nàng vận động quá độ cơ chứ?
Ngũ Thiên Kiều đã chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng hay.

Khiểm Thúy vội vàng nắm tay kéo A Tâm ra khỏi phòng rồi cẩn thận đóng cửa.

Tiểu thư nếu đã không nhớ đến đại phu nhân thì cứ để vậy trôi đi đi.

Con người cay nghiệt đó cũng chẳng phải loại gì tốt đẹp cho cam.

Ôi tiểu thư đáng thương của nô tỳ.
- Sao vậy? Đại phu nhân mà ngươi nói có sức uy hiếp với vương phi à?
- Cái đó...Ha!!!!
Khiểm Thúy lôi A Tâm cách xa phòng ngủ của Ngũ Thiên Kiều sau đó trút toàn bộ những tức tối đang ứ đọng ra bên ngoài.

Nhờ cuộc nói chuyện này, A Tâm nắm bắt được không ít thông tin quan trọng.

Không biết nếu nói cho vương gia, liệu có được khen thưởng không nhỉ?


Bình luận

Truyện đang đọc