XUYÊN SÁCH VƯƠNG PHI MẶT LẠNH TỪ CHỐI YÊU!

 - Hết người này tới người khác.Người hầu các ngươi thật vô dụng - Tiếng một nữ nhân quát lớn - Chỉ là đi chuyển lời mà thay hết người này tới người khác.

- Nha đầu kia không phải là do ngươi dùng Nguyên lực dọa sợ sao? - Giọng nữ nhân khác có vẻ ôn hòa hơn - Chúng ta đường đột như vậy, vị vương phi kia có vẻ vẫn còn đang bận chuẩn bị.

- Chúng ta đã ngồi đây hơn một canh giờ rồi đấy - Nữ nhân ấy vẫn mất bình tĩnh - Nếu không phải tứ trưởng lão muốn chúng ta đích thân tới mời nàng ta về Nguyệt Ưng tham quan một chuyến, chúng ta đã chẳng phải chịu ủy khuất như vậy. Giờ này đáng lẽ ta đã phá tan cái biệt phủ tồi tàn này rồi.

Ngũ Thiên Kiều vẫn đứng tựa đầu vào thành cột nghe toàn bộ câu chuyện. Một nữ nhân có vẻ hơi ngông cuồng tự cao tự đại. Một nữ nhân thì biết điều,ôn hòa không chấp chuyện nhặt. Đám nha hoàn nô bộ ở vương phủ đang núp sau mấy rặng cây, vừa nhìn thấy dáng nàng liền thấp thỏm cúi mắt xuống nhưng vẫn he hé mắt nhìn. Nàng chỉ vẫy vẫy tay cười cho qua, ra hiện nói bọn họ đừng lo lắng. Đám người hầu ngoan ngoãn gật đầu sau đó lui xuống theo lệnh của nàng. Vương phi đến rồi. Mấy chuyện này cũng không tới phiên họ quản.

- Nha đầu chết tiệt - Thấy nàng ung dung như vậy, nữ nhân kia liền tức giận mà quát lớn hơn - Mau gọi chủ tử của ngươi ra đây. Nữ nhân đó dám để người của Nguyệt Ưng chờ ư?

- Nguyệt Ưng là cái thá gì mà ta phải để vào trong mắt? Hữu danh vô thực mà thôi.


Lời nàng vừa nói ra,hàng chục cặp mắt đằng đằng sát khí chĩa về phía nàng. Nữ nhân kia không thể áp chế được cơn nóng giận nữa rồi. Ánh mắt của nàng ta như ngọn lửa dung nham chỉ chờ khoảnh khắc trực trào, đem mọi phẫn uất mà đổ lên đầu nàng. Ngũ Thiên Kiều chỉ cười. Nàng thay đổi thế đứng,ngạo mạn chỉ tay về phía người kia:

- Lại đây?

- Muốn chết.

Nữ nhân nghiến răng lao lên. Nữ nhân điềm tĩnh kia cũng không ngăn cản. Chỉ là giết một nha hoàn trong vương phủ, có thể tạ lỗi với Âu Dương Phong Ngạn sau. Dù sao giữ sư phụ của nàng ta cùng vương gia cũng có chút giao tình. Một mũi máu tanh xộc lên. Máu tung tóe trên sàn nhà cùng với một dị vật được quăng trên đất. Nữ nhân chợt thấy không đúng. Tinh Quang ngước lên nhìn. Chỉ thấy nha hoàn thấp bé kia lại không chút biếu cảm, một tay nắm chắc hai gò má của Thiên Diệu, một tay đẫm máu đang cầm nắm một thứ gì đó. Hình dạng này..là...là thanh quản?!

Hai hốc mắt của Thiên Diệu không ngừng xuất huyết. Từng giọt máu nhẹ nhành tuôn xuống thành hàng. Ngũ Thiên Kiều vẫn rất bình tĩnh:

- Ám sát người của hoàng tộc. Giết.

Sau lời nói đó. Nàng dùng hai tay cố định hai bên mép miệng của nữ nhân, mạnh mẽ xé toạc. Cảnh tượng buồn nôn này lần nữa lọt vào mắt của Mặc Thừa Ân vừa mới khăn áo dẫn theo vài sát thủ của Nạp Lan các tới bảo vệ cho Ngũ Thiên Kiều. Nửa đầu và thân dưới của Thiên Diệu bị tách làm hai, tùy ý bị nàng ném trên đất.

Nàng chầm chậm đi về phía ghế của gia chủ với đôi bàn tay nhuốm đầy dịch đỏ ấy, kiêu ngạo đan chân ngồi xuống. Mặc Thừa Ân sau khi ổn định lại tinh thần liền chạy đến trước thềm cửa cùng đám ám vệ:

- Thỉnh an vương phi. Mạt tướng Mặc Thừa Ân hộ giá chậm trễ. Xin người trách phạt.


- Mặc Thừa Ân, Khiểm Thúy đâu rồi?

- Hứa quản sự sắp xếp cho nàng rời khỏi vương phủ rồi thưa vương phi.

- Rất tốt. Ừm hứm - Nàng chống tay lên má - Còn các ngươi, thèm chết vậy ư? Tại sao gặp ta còn không quỳ? Ta cho phép các ngươi ngồi rồi sao?

Tinh Quang ngay lập tức cảm nhận được điềm dữ, ngay lập tức rời ghế dành cho khách mà quỳ trên đất hành lễ một cách trang trọng. Những người đi theo nàng ta đều đồng loạt làm theo không một câu ca thán.Cảnh tượng Ngũ Thiên Kiều xử lí Thiên Diệu đáng sợ đến mức, tháng kinh của vài người bị tê liệt, không ít người cố nén sự sợ hãi mà đổ dồn lên bàn tay đang chống trên đất. Vương phi của Âu Dương Phong Ngạn quả thật không phải kẻ tầm thường.

- Ây da, Mặc Thừa Ân, cái thứ đang nằm trên đất khiến ta không thuận mắt. Ngươi nghĩ ta có nén móc hai con ngươi của nàng ta luôn không?

- Vương phi, Mạt tướng sẽ cho người dọn dẹp ngay. Xin người cho phép.

- Được được, làm nhanh một chút. Mấy vị khách không mời mà đến này sẽ hoảng sợ mất thôi.Lại nói vương phủ chúng ta tiếp đón không ra làm sao.


- Dạ,vương phi.

Mặc Thừa Ân phân phó một vài ám vệ xử lí cái xác vứt đi. Vết hằn của máu vẫn hiện rất rõ. Mùi tanh nồng vẫn thoang thoảng khắp gian phòng. Tinh Quang càm nhận rõ sự hiện diện của cái chết đang ở trước mặt, chỉ là không biết khi nào sẽ giáng xuống thôi.

- Được rồi. Đứng dậy cả đi.

- Tạ vương phi.

- Bây giờ chúng ta cùng nhau nói chuyện tử tế một chút nhỉ? Hãy giải quyết xong toàn bộ trước khi nha hoàn thân cận của ta trở về nhé?


Bình luận

Truyện đang đọc