XUYÊN VỀ CỔ ĐẠI LÀM LANG Y



Cố Hi vuốt lưng Cố Minh Hiên nói mình không sao rồi mới từ từ đứng dậy, tiện thể nhặt đấu lạp lên
“ngươi là người phương nào? Đã có hôn phối chưa?”
Người vừa nói là nhi tử của Hộ bộ thị lang, ngay từ khi nhìn được dung mạo của Cố Hi, cả người hắn đều trở nên rạo rực, vưu vật như vậy mà để vuột mất thì đúng là thẹn với lương tâm
“ta đã có phu quân và hài tử rồi”, Cố Hi cảnh giác ôm lấy Cố Minh Hiên, hi vọng tên kia sẽ không tìm cớ gây sự với mình

Nhưng người tính không bằng trời tính, nhi tử Hộ bộ thị lang vừa nhìn là biết dạng người đê tiện, hắn không quan tâm lời Cố Hi mà gọi đám gia đinh vừa đánh đập hai đứa trẻ kia lại
“các ngươi, đưa hắn về phủ, ta muốn nạp hắn làm thiếp”
Cố Hi bị độ mặt dày không biết liêm sỉ của tên kia làm cho sửng sốt, cậu ôm Cố Minh Hiên lùi về sau vài bước: “ngươi không có quyền bắt ta tới đó, trong vương pháp triều đình có điều lệ cấm ỷ thế bắt ép người khác, nếu vi phạm sẽ bị phạt nặng!”
Nhi tử Hộ bộ thị lang nghe cậu nói vậy thì nhếch môi
“miệng lưỡi đúng là không đơn giản, nhưng ta có cha là Hộ bộ thị lang, đại tỉ là Quý phi cao quý, ai dám dụng hình với ta? Ngươi đúng là không biết điều, được bước vào phủ lớn xa hoa, không lo ăn mặc, như vậy còn không muốn? Nếu không có gương mặt này thì cả đời ngươi chưa chắc đã bước được vào cửa của Huỳnh gia ta!”
“các ngươi còn không mau hành động cho ta! Hôm nay ta nhất định phải có được ca nhi này!”, hắn ta nhìn về đám gia đinh quát lớn
Mọi người đứng quanh đó tuy rằng trong lòng rất khó chịu vì hành động cường hào thủ đoạt của Huỳnh Gia Tuyển nhưng ai bảo hắn đầu thai tốt? cha làm quan lớn, chị làm Quý phi, mọi người dù có khó chịu đến đâu cũng không thể lên tiếng, chỉ đành tiếc thương cho ca nhi xấu số bị Huỳnh Gia Tuyển nhìn trúng
Cố Minh Hiên nhìn đám gia đinh mặt hằm hằm tiến tới chỗ hai cha con đang đứng, mắt bé đỏ lên, sợ hãi rúc vào lòng Cố Hi
“cha, cha ơi, Hiên nhi sợ lắm”

“đừng sợ, ngoan, nghe lời cha, lát nữa bọn họ đưa cha đi con cũng không được đuổi theo, nhớ chạy nhanh về nhà bảo Hoa thúc thúc đưa đi tìm Cố gia gia, sau đó nói với Cố gia gia là cha bị người bắt tới phủ Hộ bộ thị lang, nghe chưa?”
“dạ nghe”, Cố Minh Hiên thút thít lau nước mắt, sau đó trượt từ trên người Cố Hi xuống đất
“tôi đi theo các người, nhưng trẻ con không có tội, để nó rời đi”, Cố Hi nhìn Huỳnh Gia Tuyển nói
Thấy Cố Hi đồng ý thuận theo, Huỳnh Gia Tuyển cũng không chấp nhặt gật đầu đáp ứng, một đứa trẻ miệng chưa dứt sữa còn có thể làm nên chuyện gì bất lợi với gã đây?
Cố Minh Hiên nhớ lời cha dặn, chân nhỏ chạy một mạch trở về Mộc hoa viên, nhiều người dân thấy thương xót cho tình cảnh của hai cha con, mọi người nghĩ không thể giúp được người cha thì ít ra bọn họ còn có thể giúp hộ tống đứa bé an toàn về nhà, vì vậy nên một vài người đã rời đi theo sau Cố Minh Hiên phòng việc bé bị người xấu bắt mất
Thấy Cố Hi chỉ đứng đó nhìn theo hướng đứa bé rời đi, Huỳnh Gia Tuyển nhíu mày kêu người hầu ép Cố Hi về phủ
Tính toán thời gian, thấy Cố Minh Hiên đã đi xa, ánh mắt Cố Hi thêm vài phần sắc bén
Tên gia đinh đang giữ chặt Cố Hi tránh cho cậu bỏ trốn bỗng hét lên một tiếng, tê liệt ngã xuống đất không thể động đậy

Đám người đi trước lẫn đi sau đều bị tiếng hét và hành động sau đó của đồng bạn dọa cho sửng sốt, ai cũng cảnh giác nhìn chằm chằm Cố Hi
“là hắn táy máy tay chân với ta trước, nên ta chỉ khiến hắn không thể cử động một lát thôi”, Cố Hi xoa cổ tay, cậu không hề nói dối, tên gia đinh này lợi dụng việc mình đang áp giải cậu, tay của hắn lại dám đặt lên eo Cố Hi sờ tới sờ lui
“ngươi! Người đâu! Bắt hắn lại cho ta! Hôm nay không thượng được hắn, ta không phải họ Huỳnh!”, Huỳnh Gia Tuyển tức giận quát lớn
Đám gia đinh mặc dù có chút lo lắng bị giống tên đang nằm cứng đơ dưới đất kia nhưng không thể kháng lệnh, chỉ đành cắm đầu cắm cổ làm theo
“dừng tay cho ta!”
#mấy bà đoán xem là ai đến#.


Bình luận

Truyện đang đọc