XUYÊN VỀ THAY NGUYỆT LÃO SE DUYÊN


Sau khi nhận tước thì Lâm Mặc quay về doanh trại cùng Nghiêm Trung và những trưởng quân tham gia cùng, tuy họ không giành được chức võ trạng nhưng vẫn được hoàng thượng khen tặng và phong là tướng quân quản lý các nhóm trữ quân trong doanh trại của mình.

Về đến quân doanh thì thấy tất cả binh sĩ đứng trước cửa doanh trại chờ đợi, trên mặt mỗi người là một niềm vui tự hào về vị võ trạng và các vị tướng quân này.

Tất cả thấy họ bước từ xe ngựa xuống thì vội chạy ra đón chào rồi mọi người cùng nhau vào trong chúc mừng.
Khiết Anh và Khiết An cũng hồi phủ sau khi Nghiêm Trung về quân doanh, ngồi trên xe ngựa Khiết An quay sang hỏi nàng: “Tỷ tỷ, giờ chuyện của công chúa xong rồi nhưng còn Tuyết tỷ tỷ thì làm sao đây?”
Khiết Anh đang nhàn nhã tựa người vào gối mềm trên xe ngựa nghe Khiết An hỏi vậy thì có chút ngạc nhiên hướng về cô hỏi: “Tuyết tỷ tỷ thì làm sao?”
Khiết An tròn mắt nói: “Tỷ tỷ, không phải tỷ quên chuyện kia luôn rồi chứ? Từ lúc tỷ cố ý cho hai người đó gặp nhau thì Tuyết tỷ tỷ hình như đã yên người kia luôn rồi.


Mấy hôm muội vô tình thấy tỷ ấy cứ nhìn bó hoa hôm nọ mà ngẩn ngẩn ngơ ngơ, muội lo lỡ thái tử không quay lại thì Tuyết tỷ tỷ sẽ ra sao đây.”
Khiết Anh nghe vậy trên mặt cũng có vài phần lo lắng, đúng vậy! Nàng cho hai người gặp nhưng lại không có cách nào se duyên cho họ vì người kia vốn là thái tử lại còn ở xa như vậy thì làm sao nàng có thể xen vào được chứ? Dù biết rằng y cũng có tình cảm với A Tuyết nhưng lấy gì đảm bảo y về đến đất nước mình nhưng vẫn nhớ đến A Tuyết đây? Rồi có chắc gì y sẽ đến rước A Tuyết với một hôn lễ đúng nghĩa, đúng là lần này nàng không biết tính toán rồi.

Khiết Anh đưa tay xoa xoa thái dương rồi nói: “Để một chút chúng ta về nói chuyện với tỷ ấy xem sao.

Lần này e là tỷ đã sai mất rồi.” Khiết An nghe vậy thì càng lo lắng bội phần, cả hai cứ vậy im lặng ngồi trầm tư suốt cả đoạn đường hồi phủ.
------------*******-------------
Khiết Anh và Khiết An vừa về đến phủ thì vội chạy vào trong tìm A Tuyết.

Thế nhưng mới đến đại sảnh đã bị Túc
Trân lôi lại hỏi chuyện, Khiết Anh để Khiết An lại thông báo tin tức của Lâm Mặc còn nàng vội vã chạy đến rừng trúc tìm A Tuyết hỏi chuyện.

Bà nắm lấy tay Khiết An, gương mặt có chút hồi hộp hỏi: “An nhi, Lâm Mặc thi đấu mấy hôm nay như thế nào?”
Khiết An mỉm cười nắm tay dìu bà đến ghế ngồi, cô ngồi xuống bên cạnh lên tiếng an ủi: “Mẫu thân đừng lo lắng.

Lâm tướng quân thi rất tốt và ngài ấy hiện là võ trạng của Phong Thiên quốc đấy.”
Túc Trân bất ngờ nhưng nhanh chóng cười tươi nói: “Thật sao? Thật là vui quá!”
Khiết An gật đầu: “Dạ đúng vậy! Còn nữa nha, ba tháng nữa vào ngày mùng một tháng bảy thì ngài ấy chính thức

làm phò mã của Vĩnh Ninh công chúa đó! Cái này là do đích thân thái hậu tuyên bố trên khán đài khiến mọi người không ngờ đến luôn đấy ạ!”
Túc Trân với gương mặt kinh hỷ nói: “Thật tốt quá! Cùng một lúc đường công danh cùng tình duyên thuận lợi như
vậy ta cũng thật tâm mừng thay cho y.

Xem như hai người họ cũng được toại nguyện rồi.”
Khiết An mỉm cười: “Dạ! Giờ chỉ còn chờ rước nàng về dinh nữa thôi ạ.” Bà nghe vậy cũng yên tầm vì thật ra bà
cũng rất quý Lâm Mặc, người trẻ nhưng tài năng vượt bậc xứng đáng được quyền cao chức trọng.

Nay y đã được như vậy thì bà cũng vui mừng thay cho y.
Khiết Anh chạy đến vườn trúc thì thấy A Tuyết đang mang giấy vẽ sắp xếp lại lên kệ trong căn nhà gỗ đơn giản.
Khiết Anh đi tới hỏi: “Tuyết tỷ tỷ, Dương bá bá đâu rồi ạ?”
A Tuyết nghe tiếng gọi thì xoay người qua cười đáp: “Gia gia hôm nay hơi mệt nên tỷ đã dìu gia gia về phòng nghỉ

ngơi rồi.

Nếu muội muốn luyện vẽ hoặc thư pháp tỷ có thể cùng muội luyện tập.”
Khiết Anh xua tay nói: “Không, không.

Hôm nay muội gặp tỷ là có chuyện muốn hỏi tỷ, tỷ mau lại đây ngồi với muội
đi.” A Tuyết tuy không biết rốt cuộc có chuyện gì nhưng vẫn gật đầu cùng Khiết Anh bước đến bàn tre bên ngoài sân ngồi xuống, cô cầm bình trà lá trúc mà mình mới pha rốt mời Khiết Anh.

Từ khi theo Khiết Anh về phủ thì cô cũng biết được Khiết Anh rất thích dùng trà nên nơi nào nàng thường đến đều được chuẩn bị một bình trà pha sẵn vì thế mặc dù hôm nay biết nàng có thể không đến nhưng vân theo thói quen pha môt bình trà thơm, không ngờ Khiết Anh lại đến thật nên cũng xem là may mắn đi..


Bình luận

Truyện đang đọc