YÊU HẬN HẬN YÊU


Ông nội Lục từ đầu đến cuối bữa không nói câu gì còn khiến cho mọi người nghĩ rằng ông không để ý nhưng thực ra từ đầu đến cuối bữa ông đều nhìn đến thái độ khác lạ của Lục Thiên Ngôn và Giang Thùy Dương, chỉ là không muốn nói ra vào lúc mọi người ăn.

Đợi đến khi bữa ăn mới kết thúc ông ngay lập tức hỏi chuyện luôn.
- Hai đứa nói thật với ông nghe, hai đứa rốt cuộc là bị sao mà lại lạnh nhạt với nhau như thế? Còn cái thái độ kì lạ đó là làm sao? Hai đứa phải nói rõ mọi chuyện với ông đấy! – ông nội Lục nghiêm giọng hỏi.
Lục Thiên Ngôn ánh mắt có phần do dự quay sang nhìn Giang Thùy Dương, muốn xem biểu hiện của cô trước rồi mới tính đến việc nói chuyện với ông nội.

Hiện tại mọi chuyện còn chưa rõ ràng nên anh không muốn nói chuyện này với ông Lục.
Giang Thùy Dương cũng quay qua nhìn anh.

Cô biết anh đang muốn cô cư xử thế nào và cô đã cư sử giống như anh mong.

Vì ông nội đang bệnh nên cô đành phải nhịn một chút vậy.

Dẫu sao cô cũng nhịn được hết một bữa ăn rồi.

Bây giờ cố gắng nhẫn nhịn thêm một chút nữa cũng có là gì đâu?
- Bọn cháu không có chuyên gì đâu ạ.

Chỉ tại cháu còn buồn chuyện của bố mẹ nên mới như thế thôi ạ.

– Giang Thùy Dương điềm đạm nói.
Lục Thiên Ngôn mừng thầm ở trong lòng vì cô có thể cư xử như vậy.

Tranh thủ lúc cô không chú ý anh vội nắm lấy tay cô và đặt lên trên mặt bàn, cố tình để cho ông nội nhìn thấy như bọn họ vẫn đang thân thiết mà thôi truy hỏi.

- Bọn cháu vẫn bình thường mà ông.

Ông không cần phải lo lắng.

– Lục Thiên Ngôn nở một nụ cười công nghiệp để nói chuyện với ông nội Lục.
Ông bà Lục thấy ông nội hình như vẫn chưa tin lắm, bất đắc dĩ cũng phải lên tiếng nói đỡ cho Giang Thùy Dương với Lục Thiên Ngôn.
- Bố, hai đứa nó còn trẻ, tính khí thất thường, lúc nóng lúc lạnh thôi, chứ bên nhau lâu như vậy rồi sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa nữa đâu.

Phải không? – Ông Lục nói xong thì quay qua chạm nhẹ vào tay bà Lục, bảo bà tiếp lời vào với ông.
- Đúng đấy bố, con thấy bọn trẻ không thể có chuyện gì được đâu.

Bố đừng lo nghĩ quá.

– bà Lục gượng gạo nở nụ cười bao che cho hai người.
Không riêng gì ông nội, bà Lục cũng cảm thấy giữa Lục Thiên Ngôn và Giang Thùy Dương hình như đang xảy ra chuyện gì đó rồi nhưng vì lo cho tình trạng của ông nội nên bà ấy mới phải hùa vào để bao che chứ nếu không có ông nội ở đây thì người hỏi câu hỏi vừa rồi phải là bà ấy mới phải chứ không phải ông nội đâu.
- Hai đứa cứ hòa thuận như thế là tốt, có giận dỗi nhau chuyện gì cũng phải có chừng mực thôi, ông già rồi, trước khi nhắm mắt cũng chỉ được mong là thấy hai đứa được hạnh phúc thôi.

– ông nội vẫn giữ giọng nghiêm nghị nói.

Hình như vẫn chưa tin rằng hai người vẫn đang hòa thuận cho lắm.
Lục Thiên Ngôn với Giang Thùy Dương nghe vậy cũng chỉ có thể cười gượng cho qua chuyện.

Ông Lục nghe bố mình nói vậy mới dám thoải mái mà thở dài ra một hơi.

Ông liếc nhìn con trai, ánh mắt như thất vọng với anh chuyện gì đó.
Giang Thùy Dương vô tình bắt gặp ánh mắt đó của ông, quay sang nhìn Lục Thiên Ngôn, cảm thấy hai bố con nhà này hình đang giấu giếm mọi người chuyện gì đó thì phải.
Hay là...
Lục Thiên Ngôn nói với ông Lục mọi chuyện rồi? Hoặc cũng có thể là ông Lục và Lục Thiên Ngôn đã cùng nhau khiến cho Giang Thị bị phá sản cũng không chừng.

Tuy nói ông Lục hiện giờ đã rút khỏi thương trường rồi nhưng có thật sự rút ra khỏi hay chưa? Ai có thể dám chắc được chuyện đó kia cơ chứ?
[...]
- Anh nói với bố biết chuyện rồi đúng không? – Trước lúc lấy xe ra về, Giang Thùy Dương đã níu Lục Thiên Ngôn làm rõ mọi chuyện.
- Sao em lại hỏi vậy? – Lục Thiên Ngôn thoáng có chút kinh ngạc khi thấy cô hỏi vậy nhưng rất nhanh đã có thể bình tĩnh trở lại.
- Anh cứ nói đi.

Anh nói hết với bố rồi, chỉ có mẹ và ông là không biết thôi đúng không? – Giang Thùy Dương hỏi, cô chỉ quan tâm đ ến câu trả lời của Lục Thiên Ngôn, mấy cái câu hỏi ngoài lề của anh, cô hoàn toàn không để tâm đ ến nó.
Lục Thiên Ngôn hít một hơi rồi thở hắt ra.

Do dự một hồi anh mới dám gật đầu thừa nhận.
- Bố biết rồi.

Tôi vốn không muốn nói nhưng chuyện Giang Thị bị phá sản bố đã biết là do tôi làm nên...

- Bố không liên quan đến việc Giang Thị phá sản chứ? – Giang Thùy Dương không thể kiên nhẫn đợi cho Lục Thiên Ngôn nói hết câu đã chen ngang lời anh.
- Em nói vậy là có ý gì? Chuyện này là một tay anh làm ra, bố cũng chỉ là mới biết hôm nay thôi.

– Lục Thiên Ngôn giải thích.
Giang Thùy Dương nghe thế thì có vẻ xuôi xuôi.

Đang định lên xe thì cô chợt nhớ ra gì đó.

Quay lại hỏi Lục Thiên Ngôn thêm một câu nữa.
- Vậy bố biết lý do anh hại Giang Thị chứ?
- Ừ biết cả rồi.

– Lục Thiên Ngôn hơi băn khoăn, mãi mới có thể thừa nhận được.
- Thế thì tốt rồi.

– Giang Thùy Dương đột nhiên nói.
- Tốt? Em nói tốt nghĩa là sao?
- Thì là tốt thật mà.

Nếu như bố đã biết rõ vậy thì bây giờ có nói chuyện ly hôn với bố mẹ cũng dễ hơn.

Ít nhất cũng không phải giải thích lại với bố mẹ anh là vì một người con gái khác mà hại cả gia đình tôi.
- Giang Thùy Dương, tôi đã nói là không cho phép em được nhắc đến việc ly hôn nữa rồi sao em còn...
- Anh quen tôi bao lâu rồi mà lại không hiểu tính khí tôi như thế chứ Lục Thiên Ngôn? Anh nghĩ chỉ cần anh cấm là tôi sẽ nghe theo anh không ly hôn nữa sao? Anh nghĩ chỉ cần anh muốn thì tôi sẽ phải quên đi tất cả và xem như chưa có chuyện gì xảy ra sao? – Giang Thùy Dương cay nghiệt nói.
- Chúng ta chỉ là tam thời làm vợ chồng với nhau thêm một thời gian ngắn nữa thôi.

Đợi khi ông nội khỏe hơn rồi tôi sẽ thưa chuyện ly hôn với bố mẹ.

Anh vốn không thể can thiệp được vào quyết định này của tôi đâu.
Giang Thùy Dương cương quyết nói.


Không khí giữa Lục Thiên Ngôn và Giang Thùy Dương đang trở nên căng thẳng thì có một sự xuất hiện của một người mà bọn họ không ngờ tới.

Đó chính là ông nội.

Ông đã đứng ở đó và vô tình nghe thấy hết toàn bộ cuộc nói chuyện giữa hai người.
- Hai đứa...!hai đứa...!– ông nội đập mạnh cây gậy chống xuống sàn, lảo đảo không thể đứng vững nổi.
Lục Thiên Ngôn và Giang Thùy Dương thấy có sự xuất hiện của ông nội, cả hai ngay lập tức phản ứng lại chạy đến bên ông.

Vẻ mặt của cả hai vô cùng lo lắng vì biết chắc ông đã nghe thấy hết tất cả rồi.

Một cú sốc như thế là quá lớn đối với ông rồi.
- Ông ơi, ông không sao chứ ạ? – Giang Thùy Dương hốt hoảng cùng Lục Thiên Ngôn đỡ ông nội dậy.
Cô không muốn ông nghe thấy, cứ tưởng ông sẽ không bao xuống nhà xe nên cô mới...
Nếu như biết trước cô đã vào trong xe để nói chuyện với Lục Thiên Ngôn rồi...
- Hai đứa...!hai đứa...!sao lại...!– ông nội lắp bắp nói mấy câu sau đó liền không nói gì nữa.
- Giúp anh đỡ ông lên xe.

– Lục Thiên Ngôn đỡ ông dậy, còn Giang Thùy Dương giúp anh cõng được ông lên trên lưng, cõng ông lên xe.
- Cẩn thận đấy.
Ngay sau đó cả hai cùng nhau lên xe và đưa ông nội đến bệnh viện.
[...]
- Cô chủ Giang, đây là thời cơ tốt để cô bỏ đi đấy!.


Bình luận

Truyện đang đọc