- Hai món quà nhé! Cô là người duy nhất tặng quà cho tôi hôm nay, vậy thì hãy tặng tôi hai món quà đi nhé! - Hồng Xuyên nói, giọng cô ấy như nài nỉ, hai tay không kiêng dè gì nắm lấy tay cô, lay nhẹ.
Mà Giang Thuỳ Dương lúc đó suy nghĩ cũng rất đơn giản.
Đối với cô thì một món quà với hai món quà cũng chẳng có gì khác nhau.
Đại khái cứ đồng ý bừa cho cô ấy vui là được rồi.
Còn mấy các khác, cô hoàn toàn không có suy nghĩ đến.
- Nói đi.
Cô muốn hai món quà là những quà gì? - Giang Thuỳ Dương thẳng thắn hỏi.
Người muốn nhận quà còn không ngại, cô cần phải ngại hỏi xem cô ấy muốn nhận cái gì? Dù sao cũng không phải kiểu quen biết gì, không biết đối phương thích gì nên hỏi thẳng như vậy cũng tốt.
Hồng Xuyên nghe Thuỳ Dương hỏi vậy, ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn người vệ sĩ ở bên cạnh một cái.
Ngập ngừng không muốn nói cho anh ta nghe.
Giang Thuỳ Dương nhìn thế liền nhận ra ngay.
Thản nhiên nói như thể vẫn không thấy biểu hiện lạ của Hồng Xuyên.
- Tôi cần phải về phòng khám bệnh rồi.
Có gì chiều chúng ta nói chuyện tiếp.
Nếu như cô muốn quà gì cứ nghĩ đi nhé.
Chiều nói với tôi.
- Thuỳ Dương nói rồi quay qua nhìn vệ sĩ.
- Chúng ta đi lên phòng thôi.
- Vâng.
- tên vệ sĩ ở bên cạnh ngoan ngoãn đi theo phía sau cô.
Đi lên phòng bệnh.
Tên vệ sĩ cứ lẽo đẽo đi theo cô lên đến cửa phòng bệnh thì dừng lại.
Đợi cho tới lúc cô chuẩn bị mở cửa để bước vào bên trong, hắn mới dám do dự nói.
- Tiểu thư có thấy cô gái kia có biểu hiện đáng ngờ không? Rất có thể cô ta là lừa đảo đang muốn lừa tiền tiểu thư đấy! Cô nên cẩn thận với những người không rõ lai lịch như cô ta một chút.
- tên vệ sĩ cẩn thận nhắc nhở cô.
- Tôi biết rồi.
Nhưng đây là việc của tôi, tôi tự biết cân nhắc.
Không cần một tên vệ sĩ như anh phải nhắc nhở tôi nên làm gì.
- Thuỳ Dương hời hợt đáp lại, rõ ràng là không hề bận tâm đ ến lời nhắc nhở kia.
Không rõ lai lịch sao? Người không rõ lai lịch với người lai lịch rõ ràng đối với Giang Thuỳ Dương cô cũng chẳng có gì khác nhau mấy.
Tất cả đều không đáng tin chứ chẳng riêng gì ai.
Muốn tin cũng chỉ có thể tự tin chính bản thân mình.
- Nhưng mà… - tên vệ sĩ vẫn còn nhiều lời muốn khuyên nhủ nhưng anh ta vừa mới mở miệng đã bị cô cắt ngang.
- Gọi y tá vào cho tôi.
Bảo cô ta khám nhanh tôi còn đi nghỉ.
Ngồi dưới kia một lúc lâu như thế thật sự có hơi váng đầu rồi.
Tên vệ sĩ này tại sao lại nhiều lời như vậy chứ? Cô cũng có phải không biết hắn là camera chạy bằng cơm của Lục Thiên Ngôn đâu.
Chủ nào tớ nấy.
Tất thảy đều khiến cho cô cảm thấy không hài lòng với bọn họ.
Y tá ngay sau đó liền có mặt ở trong phòng để khám cho cô.
Trông thấy cô thần sắc tốt hơn mấy hôm trước, chưa kể từ hôm mấy hôm nay còn rất hợp tác điều trị, kết hợp với ăn uống nên không khỏi hài lòng, khen cô.
- Giang tiểu thư, cơ thể cô đã khoẻ hơn rất nhiều rồi.
Ngày kia xuất viện cứ đều đặn ăn uống đủ chất như bây giờ thì cơ thể rất nhanh sẽ hồi phục lại thôi.
- Tôi biết rồi.
- Giang Thuỳ Dương lịch sự nói một câu.
Vẻ mặt từ đầu tới cuối đều lạnh nhạt vô cảm với người y tá dù cho cô ta vẫn luôn chăm sóc cô rất chu đáo.
Đều là người của Lục Thiên Ngôn thuê tới để giám sát cô, cầm một ít tiền của anh ta rồi nên đương nhiên phải chu đáo thôi.
Chẳng đáng để cảm kích hay biết ơn làm gì.
- À mà tiểu thư nhớ giữ cho mình một tinh thần khỏe nữa nhé! Tôi thấy vừa rồi xuống nói chuyện với bệnh nhân ở phòng bệnh 202 rất lâu, chắc là hai người hợp nhau lắm nhỉ? Cứ tìm ai đó nói chuyện cũng tốt.
- người y tá nói.
- Ừm.
- Giang Thuỳ Dương lần nữa lạnh nhạt với người y tá.
Nhưng rồi cô nhớ lại cuộc nói chuyện hồi nãy của mình với Hồng Xuyên.
Cảm thấy khá tò mò về người này.
Liền muốn hỏi người y tá kia về Hồng Xuyên.
- Cô ấy nằm ở phòng 202 sao? Bị gì mà mãi không thể xuất viện như vậy?
Nghe Giang Thuỳ Dương hỏi thế, y tá thoáng có vẻ ngạc nhiên nhưng rất nhanh trạng thái đã ôn hoà trở lại.
- Cô không biết sao? Cô ấy bị ung thư giai đoạn cuối.
Nằm viện điều trị cũng gần cả tháng nay rồi.
Người nhà cũng chưa thấy đến thăm, nghe nói hình như vì để lo chữa trị mà đã phải gom hết số tiền tích góp bao lâu nay đấy!
- Ung thư giai đoạn cuối? Thế làm phẫu thuật chưa? Với cả sao tôi thấy cô ấy có tóc mà? Sao lại là ung thư giai đoạn cuối? - Giang Thuỳ Dương như nghe được một tin trấn động, sốt sáng hỏi lại.
Một cô gái đang độ hai mươi như thế, tuổi xuân còn rất dài, con người hoạt bát tính tình lại hoà đồng vui vẻ, tại sao có thể mắc một căn bệnh quái đản như thế?
- Cô ấy không thể phẫu thuật được do bị tim bẩm sinh.
Hàng ngày chỉ có thể dùng thuốc điều trị.
Với cả cô ấy cũng không có ý định muốn phẫu thuật.
Còn tóc thì là do cô ấy đội tóc giả đó.
Chắc cô không để ý.
- người y tá cẩn thận giải thích từng thắc mắc một cho cô.
Giang Thuỳ Dương nghe xong liền không khỏi nghĩ ngợi.
Thật sự vẫn cảm thấy có chút khó tin.
Nhưng nếu nhớ lại những gì mà Hồng Xuyên nói với cô sáng nay, cái gì mà không thể xuất viện được giống như cô, rồi thì không có ai tặng quà sinh nhật, còn cả lí do cô ấy ngồi khóc trên vai cô rất lâu nữa chứ.
Tất cả dường như đều có thể giải thích được rồi.
- Tôi biết rồi.
Cô ra ngoài trước đi.
- phải mất một lúc cô mới có thể bình tĩnh lại và bảo y tá ra ngoài trước.
Vừa mới lúc nãy cô vốn còn định là nếu như bị đám vệ sĩ của Lục Thiên Ngôn để ý như vậy cô chắc buổi chiều sẽ chỉ gửi đại hai món quà nào đó có giá trị cho Hồng Xuyên là được rồi nhưng bây giờ nghe thất bệnh tình của Hồng Xuyên như vậy, đột nhiên có chút không nỡ.
- Giang Thuỳ Dương ở là Giang Thuỳ Dương, mày đúng là cái đồ dễ mủi lòng đáng chết mà.
Mới gặp cô ta có hai lần tại sao lại dễ mủi lòng như thế kia cơ chứ? Cô ta bệnh thì có liên quan gì đến mày? Không phải bạn bè cũng chẳng phải người quen, cớ gì phải khó chịu khi nghe tin cô ta đang bị ung thư giai đoạn cuối? - Giang Thuỳ Dương bất lực với chính mình, lẩm bẩm trách cứ bản thân.
Đúng là những gì thuộc về bản chất rồi đều khó lòng nói muốn thay đổi là thay đổi được ngay.
[…]
Thế rồi buổi chiều Giang Thuỳ Dương đúng như lời hẹn đi xuống ngồi ở ghế đá đợi Hồng Xuyên.
Trong tay đặc biệt còn cầm theo một chiếc bánh kem nhỏ mới nhờ tên một vệ sĩ đi mua về.
Cũng không biết có ngon không.
Nhưng sinh nhật có bánh kem là phải rồi.
Thế nhưng cô ngồi cả buổi chiều mãi mà vẫn chẳng thấy ai xuống.
Nhìn lên trên cửa sổ tầng thứ ba của bệnh viện.
Giang Thuỳ Dương nhớ là Hồng Xuyên có nói phòng cô nằm là phòng có cách cửa sổ thứ năm tính từ bên phải sang.
Ngước mắt nhìn lên trên.
Giang Thuỳ Dương hơi nhíu mày lại vì bị ánh sáng quá chói chiếu thẳng vào mắt, khá khó chịu.
- Một… hai… ba… - Giang Thuỳ Dương đang đưa tay lên vừa chỉ vừa đếm đếm các cánh cửa thì đột nhiên Lục Thiên Ngôn lại xuất hiện trong mắt cô.
- Mắt em sẽ khó chịu khi phải nhìn trực tiếp lên trên như thế đấy! Muốn thăm có thể lên thẳng phòng 202 thăm cô ta.
- Lục Thiên Ngôn lạnh lùng nói.
Rõ ràng là đang quan tâm cô nhưng lại không muốn để lộ ra sự quan tâm đó cho cô thấy.
Giang Thuỳ Dương cảm nhận được anh đang quan tâm đ ến mình nhưng tiếc là bây giờ cô đã không còn thiết tha với sự quan tâm đấy nữa.
- Không phải việc của anh.
- bỏ lại một câu ngắn ngủn với Lục Thiên Ngôn xong Thuỳ Dương liền lặng lẽ bước ngang qua anh.
Vào cái khoảng khắc cô bước đi đó, Lục Thiên Ngôn bỗng thấy trái tim mình như thắt lại.
Cảm giác hụt hẫng khiến anh có chút buồn man mát:
Đi thẳng lên phòng 202 nơi Hồng Xuyên đang nằm nghỉ.
Giang Thuỳ Dương do dự hồi lâu mới dám gõ cửa.
Một người mặc áo bệnh nhân nhanh chóng bước ra mở cửa cho cô.
Không phải Hồng Xuyên mà là một người khác.
Nhìn vào bên trong còn có rất nhiều bệnh nhân khác nữa.
- Dương Dương, chiều nay tôi đang không khỏe, chúng ta tối gặp nhé.
Tôi sẽ đến phòng của cô..