YÊU NHẦM... CẢNH SÁT GIAO THÔNG

Thấy Quân đi ra khỏi cổng bệnh viện, một gã thanh niên lấp ló ngoài hành lang tầng trệt liền gọi điện cho ông Lâm.

- Thằng nhóc Quân đã về rồi ông chủ. Còn tên Trung có vẻ không nhớ gì về số ma túy đêm qua.

- Ừ. Vậy thì tốt rồi. Mày tiếp tục theo dõi nó cho tao. Có gì mới thì thông báo ngay lập tức nghe chưa!

- Vâng thưa ông chủ. Thế còn thằng Quân thì sao? Có cần kêu người xử lý nó luôn không?

- Hừ…Bọn bay cứ mặc xác nó. Đừng đụng vào thằng nhãi đó kẻo bị cảnh sát tóm nữa bây giờ! Để tao thu xếp xong chuyện rồi tự tay tính sổ với nó sau!

Kết thúc cuộc điện thoại, ông Lâm tiếp tục công việc dang dở của mình. Lão vội vã gom hết số tư trang, tiền bạc trong phòng ngủ của hai vợ chồng và tính đánh bài chuồn. Mấy hôm nay cảnh sát ráo riết tiến hành khám xét nơi ở của những đối tượng khả nghi để tìm tang vật. Nếu không chuồn sớm, chắc chắn lão sẽ phải ngồi tù. Đang gom đồ bỏ vào vali thì vừa hay bà Trang đẩy cửa bước vào. Thấy điệu bộ lạ lùng của chồng, bà Trang lên tiếng hỏi.

- Ủa, anh tính dọn đồ đi đâu vậy?

- A, chào em. Anh..anh định đi du lịch một chuyến…

- Sao? Anh tính đi du lịch à? Giờ đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà anh còn tâm trí đi nghỉ mát sao?

Vừa nói bà Trang vừa để mắt đến mọi thứ xung quanh. Mấy cái hộc tủ trên đầu giường bị lôi ra hết còn số trang sức trong tủ kiếng cũng không cánh mà bay. Bà Trang lờ mờ đoán ra chuyện gì đó không ổn liền quắc mắt nhìn ông Lâm tra hỏi.

- Anh vừa làm gì vậy? Tại sao lại…

Biết không thể giấu diếm thêm, ông Lâm liền lộ rõ bộ mặt thật được ngụy trang suốt bao năm qua. Lão kéo khóa vali rồi nhìn bà Trang cười khẩy.

- Công ty đã đến bờ vực phá sản rồi em ạ. Anh tính bán nhà rồi qua Nhật sống, em đi cùng anh chứ??

- Cái gì? Anh nói cái gì? Công ty sắp phá sản? Ai bảo anh vậy?

- Thì em cũng thấy rồi đấy. Hoa mà chúng ta trồng bị hư hại nghiêm trọng và chất lượng đang dần xuống cấp. Mấy đối tác làm ăn lâu năm cũng hết tin tưởng em rồi, không ai còn thiết tha hợp tác với chúng ta nữa.

- Thế còn chuyện bán nhà, anh chưa hỏi ý em mà dám tự quyết định sao. Từ lúc nào anh coi cái nhà này là vật sở hữu của anh vậy??

- Hừ. Thì nó là nhà của em nhưng mà giấy tờ đất đai thì nằm trong tay anh hết cả rồi. Anh muốn quyết làm gì em can thiệp được sao?

- Sao anh dám…

Bà Trang cảm thấy choáng váng trước sự gian trá của chồng mình. Bà không tin rằng có một ngày mình lại bị chính người chồng thân yêu lợi dụng một cách trắng trợn như vậy. Đến nước này, ông Lâm thoải mái thừa nhận hết toàn bộ trò lừa đảo của mình.

- Em là một con đàn bà quá ngu ngốc Trang à. Bao năm qua tôi chung sống với em chỉ vì cái tài sản kết xù của em thôi. Đợi đến lúc em sơ hở không đề phòng, tôi mới bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.

- Là kế hoạch gì? Ông đừng nói là…

- Đúng vậy. Trong lúc em điên tiết giải quyết vấn đề của thằng con trai quý tử, tôi đã bí mật hợp tác với con Oanh để đóng một vở kịch hoàn hảo qua mặt em đấy. Coi như vừa giúp em trị thằng Trung cứng đầu mà cũng vừa tạo cơ hội cho tôi đạt được mục đích.

- Trời ơi! Thì ra anh giúp tôi là có ý đồ này sao? Tôi đã tin lầm anh rồi…

- Nhưng em đừng lo. Dù sao thì em cũng là vợ của anh mà. Anh đâu nỡ bỏ mặc em thê thảm vậy đâu chứ!

- Đồ khốn nạn! Tôi không ngờ ông lại làm vậy với tôi.

- Ha ha. Em đừng trách anh. Có trách thì hãy tự trách bản thân em quá ngây thơ và dễ tin người như thế. Hiện giờ mọi thứ liên quan đến em đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi rồi. Em chỉ có việc đưa ra lựa chọn một là theo tôi và làm những gì tôi bảo, hai là sống cuộc sống của một kẻ mất hết tất cả.

- Tôi sẽ báo cảnh sát. Ông đừng hòng giỏ trò với tôi!

- Em cứ việc, tôi không sợ đâu. Tốt hơn hết là đừng chống lại tôi vì em chỉ là hạng ruồi muỗi trong mắt tôi mà thôi. Em không hiểu là tất cả giấy tờ quan trọng đang nằm trong tay tôi sao. Cả nhà cửa đất đai và công ty của em đều bị tôi chi phối cả rồi, em có làm gì cũng vô ích!

- Trời ơi! Mày đúng là một kẻ khốn nạn!

Bà Trang định vung tay tát ông Lâm nhưng nhanh như cắt, lão giữ chặt tay bà và bật cười thâm độc.

- Bình tĩnh nào em, coi chừng ảnh hưởng đến bệnh tim của em đấy. Nói cho em biết luôn điều này. Tôi sẽ mang hết số hết trang sức vòng vàng này đem đi bán còn căn nhà nay mai nó sẽ được nhượng lại cho một Việt kiều có tiếng. Em sớm đưa ra lựa chọn cho mình đi, chào em!

Ông Lâm đẩy vợ mình ngã nhào xuống giường một cách thô bạo rồi nhanh chóng xách vali bước ra khỏi phòng. Bà Trang nằm vật ra giường, vừa bật khóc vừa bấu chặt cái gối một cách đau đớn. Bỗng nhiên cơn đau tim ập đến khiến bà ôm ngực thở gấp, hai mắt trắng dã nhìn tròng trọc lên trần nhà.

Trung vừa mới từ bệnh viện trở về, thấy dáng vẻ không bình thường của cha dượng thì đoán có chuyện không hay đã xảy ra. Chợt nghe thấy tiếng động lạ trên phòng mẹ mình, anh vội chạy lên xem sự tình. Chứng kiến cảnh bà Trang nằm giãy giụa, sùi bọt mép, anh hoảng hốt chạy lại thét lên.

- Trời, mẹ làm sao vậy. Mẹ đừng làm con sợ mà. Mẹ ơi!

Thấy tình hình nguy cấp, Trung bế sốc mẹ mình chạy xuống nhà rồi kêu người giúp việc chuẩn bị xe chở ngay đến bệnh viện. 

***************************

Đã hai ngày ở Sài Gòn, Quang vì quá phấn khích với không khí tiệc tùng cùng với đám cậu ấm cô chiêu nên nó quên mất còn có những thứ quan trọng đang tồn tại xung quanh mình. Để có thời gian chơi bời cùng với Thảo Vy, nó đã nghỉ học hai buổi và bỏ luôn công việc dạy thêm. Cho đến khi mẹ nó từ dưới quê gọi điện lên hỏi thăm thì Quang mới giật mình nhìn lại bản thân. Quang rời khỏi quầy rượu vào phòng vệ sinh để nghe điện thoại.

- Mẹ gọi con có chuyện gì không vậy?

- À, mẹ chỉ muốn hỏi thăm chuyện học hành của con thôi.

- Dạ..Dạ..vẫn bình thường mẹ à.

- Thế hả? Vậy con nhớ ăn uống đầy đủ vào nghe chưa. Sắp đến kì thi kết thúc năm học rồi đó.

- Dạ con biết mà.

- Thế con còn đủ tiền sài không, về nhà đi để mẹ đưa thêm. Dạo này ba mẹ làm ăn hơi ế ẩm nên ít khi gửi tiền cho con, con đừng buồn nha.

- Dạ, vẫn đủ xoay sở mà mẹ. Với lại tiền lương dạy thêm cũng giúp con nhiều lắm.

- Vậy thì tốt quá. Thôi con học bài tiếp đi. Mẹ không làm phiền con nữa.

- Dạ chào mẹ!

Quang tắt vội điện thoại rồi dựa người vào bức tường trong nhà vệ sinh. Nó nhắm mắt suy ngẫm về những chuyện đã xảy ra. Gia đình nó lại gặp khó khăn nữa rồi. Vì không muốn mẹ lo lắng nên nó đã giấu chuyện nghỉ làm gia sư hơn một tuần nay. Còn chuyện học hành nó cũng bắt đầu cảm thấy chán nản. Khi trở lại quầy bar, Quang định cầm lấy ly rượu lên uống để quên đi muộn phiền thì đột nhiên một anh thanh niên xuất hiện trước mặt nó. Anh ta dằng ly rượu xuống bàn và nói lớn khiến mọi người giật mình quay lại.

- Đừng uống nữa Quang! Bên trong có thuốc kích thích đó.

- Ơ, anh là ai? Sao biết tên tôi?

Quang đơ mặt ra nhìn anh ta không hiểu chuyện gì. Nhưng vóc dáng và giọng nói ấy lại rất quen thuộc với nó. Thấy một người lạ mặt tự dưng phá bĩnh ngay địa bàn của mình, Thảo Vy và Hồng Liên ngồi bên cạnh Quang nãy giờ liền đứng dậy quát lớn.

- Anh kia nói bậy bạ gì vậy? Thuốc kích thích gì ở đây chứ!!

Anh thanh niên cầm lấy cánh tay Quang kéo về phía mình.

- Quang về đi em. Hãy tránh xa hai con bé này ra. Mấy đứa nó đang bày trò hãm hại em đó. Hồi nãy anh thấy tụi nó lén bỏ viên thuốc màu trắng vô ly rượu của em đó!!

- Những gì anh nói là thật sao?

Quang sững sờ nhìn anh thanh niên rồi quay sang nhìn Thảo Vy mà trong lòng dấy lên những hoài nghi sợ sệt. Thảo Vy trừng mắt lên chống chế.

- Nói láo. Anh đừng có mà đặt điều vu khống bọn tôi!

- Thôi đừng đóng kịch nữa. Mấy ngày qua tôi đã âm thầm theo dõi bọn cô và biết được âm mưu thâm độc của cô rồi. Nếu còn dám làm càn tôi sẽ nhờ cảnh sát can thiệp!

- Anh dám…

Lúc này mặt Thảo Vy đỏ bừng lên vì tức giận. Biết đã bị lộ, ả liền ra lệnh cho đồng bọn xử lí.

- Tụi bay đâu đừng để cho hai đứa này trốn thoát khỏi đây!!

Đám người hung tợn chưa kịp xông vào thì anh thanh niên liền kéo tay Quang chạy thật nhanh ra cửa quán bar. Anh ta bất ngờ rút khẩu súng trong túi quần rồi giơ lên đe dọa khiến bọn giữ cửa hoảng sợ né qua một bên. Khi ra đến chỗ giữ xe, anh thanh niên dục Quang leo nhanh lên xe rồi rồ ga phóng đi mất hút. Thảo Vy và Hồng Liên nhìn thấy con mồi trốn thoát thì nghiến răng ken két. Hai ả gầm gừ trong miệng.

- Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Mày tưởng có thể dễ dàng thoát khỏi tay tao sao Quang?

Khi đã đến một con hẻm vắng vẻ, anh thanh niên và Quang bước xuống xe thở dốc. Lúc này tim Quang đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài. Nó căng mắt ra nhìn anh ta đăm đăm.

- Ruốt cục thì anh là ai vậy? Sao biết tôi đang bị hãm hại chứ?

Anh thanh niên vừa thở hổn hển vừa tháo cặp kính đen ra khỏi mắt. Chợt nhận ra gương mặt quen thuộc, Quang trố mắt thốt lên.

- Trời! Là thầy sao, thầy Phong?

- Ừ là thầy đây. Em không sao chứ?

- Không sao. Nhưng mà…tại sao thầy lại theo dõi em?

- Ờ thì tại thầy thấy em gặp nguy hiểm nên mới đi theo bảo vệ mà. Cũng tại hôm nọ tình cờ thầy nghe được cuộc nói chuyện của con bé Thảo Vy đó với bạn của cô ta nên mới biết được mưu đồ xấu xa ấy. Đáng lý ra thầy phải ngăn cản em từ cái hôm sinh nhật Thảo Vy cơ nhưng mà lực bất tòng tâm. Phải đợi đến giờ này thầy mới có cơ hội vạch mặt cô ta. Thầy nghĩ ra kế cải trang trà trộn vào hang ổ của bọn nó nên mới giải cứu được em đó, muộn còn hơn không.

Quang xay xẩm mặt mày khi biết được sự thật ghê tởm về người yêu nó. Nó ớn lạnh xương sống khi nghĩ đến nụ cười và sự quan tâm hơn mức bình thường của Thảo Vy. Thì ra con nhỏ Thảo Vy chịu yêu nó là có ý đồ. Thế mà nó không đủ tỉnh táo nhận ra đấy chỉ là một cái bẫy kinh hoàng. Phen này, sắp có bão tố ập lên đầu nó rồi.

Thấy vẻ mặt nhợt nhạt của Quang, thầy Phong vỗ vai nó hỏi khẽ.

- Em vẫn ổn đấy chứ?

- Dạ…Em chỉ thấy hơi lo âu một tí thôi.

Lúc này khi bình tĩnh lại một chút, Quang mới để tâm đến người đã cứu nó thoát khỏi bàn tay quỷ dữ.

- Em cảm ơn thầy nhiều nha. Không có thầy kịp thời cứu nguy chắc mọi chuyện còn tồi tệ hơn.

Thầy Phong chợt im lặng trong vài ba giây. Anh quay mặt đi chỗ khác ngập ngừng nói.

- Có gì đâu chứ. Dù sao em cũng là học trò yêu quý của thầy mà.

- Thầy Phong…

********************************

Từ bệnh viện trở về nhà chú Tấn, mặt Quân bơ phờ như người mất hồn. Cái cảm giác chia tay một người sao lại nặng nề, khổ sở đến vậy. Thấy bóng dáng thất thểu của Quân trước cổng, Khoa vội vàng chạy đến bên nó sốt sắng hỏi.

- Từ sáng đến giờ Quân đi đâu vậy? Có biết là Khoa lo lắm không?

- Quân xin lỗi. Tại mình muốn tự đi đến gặp anh Trung lần cuối trước khi về Sài Gòn.

- Thôi Quân về nhà an toàn là tốt rồi. Thế Quân đã nói gì với anh Trung vậy?

- Cũng không có gì. Mình quyết định chia tay anh ấy rồi. Chiều nay mình sẽ trở về Sài Gòn để tiếp tục việc học.

- Uhm. Quân cố gắng lên nhé. Dù sao thì vẫn còn có Khoa bên cạnh Quân đó.

Khoa nắm lấy tay nó dắt vào trong nhà và cất giọng hồ hởi.

- Quân biết không, đội điều tra của chú Tấn đã phát hiện ra một manh mối cực kì quan trọng đấy. Thì ra tên dượng Lâm của anh Trung là kẻ có liên quan đến vụ buôn bán và tàng trữ ma túy trái phép lần này.

Cái tin chấn động đó làm Quân lặng người đi vì sốc. Nó vội vàng hỏi lại.

- Sao cơ? Ba dượng của anh Trung có dính líu trong vụ này sao?

- Ừ, theo lời khai của mấy tên bịt mặt bị bắt hôm trước là vậy. Bọn chúng còn bảo rằng những kẻ đứng đằng sau dật dây đều là tai to mặt lớn, khét tiếng trong thế giới tội phạm.

- Trời, thật thế à?

- Đúng vậy. Chú tấn còn bảo chuyên án lần này có thể sẽ phát giác ra một đường dây ma túy lớn nhất từ trước đến nay nên đã huy động rất nhiều cảnh sát giỏi tham gia truy bắt. Chú ấy đang bàn chuyện với anh Trung và cấp dưới của mình ở trong phòng khách ấy.

Ngồi xuống chiếc ghế sofa, Quân rụt rè nhìn anh Trung trong bộ đồng phục cảnh sát uy nghiêm với vẻ mặt hơi ngượng ngùng. Phong thái của anh ấy có nhiều nét rất giống với người yêu nó. Biết được Quân có liên quan đến đối tượng điều tra nên chú Tấn ân cần hỏi nó.

- Quân này, cháu có biết nhiều về ông Lâm không?

- Dạ, cháu chỉ gặp ông ta vài lần và cũng chưa nói chuyện lần nào cả. Nhưng nhìn nét mặt của ông ấy trông có vẻ giả tạo và tính toán sao sao ấy.

- Uhm. Chú vừa mới ra lệnh cho đội điều tra tiến hành khám xét công ty hoa Nam Trang để tìm thêm manh mối. Hy vọng là sẽ phát hiện ra số hàng cấm ấy càng sớm càng tốt.

- Dạ.

- Trong thời gian ấy cháu cần phải được bảo vệ vì có liên quan đến gia đình ông Lâm. Anh Trung đây sẽ đảm nhận nhiệm vụ này, cháu cẩn thận nhé.

- Dạ cháu hiểu rồi ạ.

Quân siết chặt hai bàn tay mà trong lòng cảm thấy nặng trĩu. Nó lo sợ gia đình anh Trung sẽ bị vạ lây và phải gánh chịu những hệ quả không tốt đẹp từ người dượng xấu xa kia. Mọi người còn đang bàn tính thì một anh cảnh sát từ ngoài cửa bước vào thông báo với chú Tấn.

- Báo cáo sếp, tổ điều tra đã tìm thấy số ma túy được cất giấu trong tầng hầm của công ty Nam Trang. Còn tên Lâm đã bí mật trốn khỏi nhà của hắn, hiện giờ chúng tôi vẫn chưa tìm thấy tung tích.

Chú Tấn liền đứng phắt dậy phổ biến kế hoạch.

- Tốt lắm. Cứ tiếp tục truy lùng hắn cho tôi. Đồng thời đồng chí ra lệnh phong tỏa hết mọi con đường trong thành phố. Thấy đối tượng nào khả nghi thì cho người khám xét thật kỹ. Còn mấy kẻ liên can cũng phải áp giải về đồn để lấy lời khai.

- Rõ!

Đồng chí cảnh sát báo cáo xong định quay đi thì Quân bất ngờ chạy tới hỏi.

- Anh ơi…cho em hỏi bà vợ và con trai của ông Lâm giờ thế nào rồi ạ?

- Cậu là ai? Rất tiếc là tôi không thể tiết lộ thông tin cho người ngoài được.

Thấy vậy, chú Tấn liền ra hiệu cho đồng chí đó cứ kể cho Quân nghe.

- À…Theo lời của người giúp việc thì bà Trang bị tăng huyết áp đột ngột nên đã được cậu con trai đưa đi cấp cứu rồi. Chúng tôi đã cử người đến đó theo dõi.

- Anh nói sao? Bà Trang bị tăng huyết áp?

- Đúng vậy. Hình như là bà ấy phát hiện ra ông Lâm có biểu hiện khác thường nên đã tra hỏi và cuối cùng chịu không nổi cú sốc. Hiện giờ bà ta đang trong tình trạng rất nguy kịch.

Quân sững sờ khi nghe được hung tin ấy. Nó liền hỏi địa chỉ nơi bà Trang đang được chữa trị rồi ngồi phịch xuống ghế. Không ngờ sự việc lại diễn biến đến mức này. Tội nghiệp anh Trung quá. Khoa nhìn ánh mắt buồn bã của Quân thì lờ mờ hiểu ra nó đang nghĩ gì trong đầu. Đợi chú Tấn và anh Trung đi khỏi, Khoa mới lên tiếng.

- Giờ Quân tính sao? Có nên về Sài Gòn để được an toàn hay không?

- Quân không biết nữa…

- Mình nghĩ Khoa nên vào coi bà Trang và anh Trung thế nào rồi hãy trở về. Dù sao thì Quân và anh ấy vẫn còn chút ân tình mà.

- Uhm…

Thế là Khoa liền lấy xe chở nó đến bệnh viện. Một mình bước vào phòng bệnh, nơi bà Trang được điều trị, Quân cảm thấy hơi khó thở. Nó thấy anh đang quỳ bên cạnh giường, tay nắm chặt tay mẹ mình với đôi mắt đỏ hoe. Chắc anh ấy đau khổ và tuyệt vọng lắm. Không ngờ ông trời lại đẩy anh vào thảm cảnh thế này.

Nghe thấy tiếng chân người bước vào phòng, Trung ngạc nhiên quay đầu lại nhìn. Thấy hình hài quen thuộc của Quân, Trung hơi ngỡ ngàng trong thoáng chốc. Anh im lặng không nói gì rồi tiếp tục hướng đôi mắt đờ đẫn về khuôn mặt xanh xao của mẹ mình.

Quân từ từ tiến lại gần anh và thổn thức cất tiếng.

- Mẹ anh sao rồi? Giờ bệnh tình của bà ấy thế nào hả anh?

Trung trả lời mà vẫn không quay lại nhìn nó. Giờ đây không một cảm xúc nào tồn tại ngoài nỗi lo âu đang ngự trị trong anh.

- Bà ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn mê man. Bác sĩ bảo cần theo dõi xem thế nào…

- Em xin chia buồn cùng anh…

- Cám ơn cậu đã tới đây thăm mẹ tôi.

- Anh đừng nói mấy câu khách sáo vậy mà. Hy vọng là mẹ anh sẽ sớm tỉnh lại…

Nhìn thấy anh mệt mỏi ủ dột như thế, Quân đau lòng lắm nhưng nó vẫn cố giữ nét mặt thản nhiên. Biết mẹ anh đã thoát khỏi tay thần chết, Quân vui mừng khôn xiết. Nếu bà Trang mà có mệnh hệ gì thì người yêu nó sẽ chịu đựng một nỗi đau mất mát vô cùng lớn. Quân lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh trong tâm trạng khá rối bời bởi những dòng suy nghĩ ngắn ngủi. Khi bước ra cổng gặp Khoa, nó ngập ngừng đề nghị.

- Khoa có thể cho Quân ở lại nhà chú Tấn thêm vài bữa nữa có được không vậy?

Bình luận

Truyện đang đọc