YÊU TRONG THÙ HẬN


Tôn Gia Hoàng triệt để lõa th ể chế trụ Dịch Anh nằm gọn dưới thân mình, dục niệm trong lòng tới nước này cũng đã không còn cách nào để khống chế được nữa.
Dẫu biết lén lút như vậy sẽ rất bi3n thái nhưng anh cũng đành chịu thôi, ai bảo anh cho cơ hội để chạy rồi mà cậu lại từ chối???
...
Bỏ qua luôn việc gọi Lâm Dịch Anh tỉnh dậy, họ Tôn âm thầm ra tay cởi hết toàn bộ vải cậu đang mặc trên người làm cho cả cơ thể tuyệt mỹ nhanh chóng phơi bày ra trước mắt.

Đã bao lâu rồi anh chưa được tận mắt ngắm nhìn lại dáng người còn đặc sắc hơn cả nữ nhân này của cậu? Cơn d*c vọng một lúc càng tăng lên tựa như một ngọn núi lửa sắp sửa phun trào, Gia Hoàng nhanh chóng trượt xuống hôn lên khắp nơi trên thân thể Dịch Anh, để lại trên da thịt của cậu không biết bao nhiêu là vết tích.
Nhìn thành quả của mình vừa tạo ra trên nền da nõn nà của tiểu bảo bối, Tôn Gia Hoàng không khỏi tự tán thưởng bản thân, trông tổng thể cứ y hệt như một bức tranh hoa anh đào rơi trên bạch tuyết vậy, mà chính hai nụ hoa đỏ hồng nằm trước ngực người kia là mục tiêu tiếp theo được họ Tôn ngắm đến.
Anh dùng môi từ tốn điểm lên từng bên ngực của Dịch Anh rồi nhẹ nhàng mím lại, chiếc lưỡi ham vui cũng thè ra li3m láp khiến cho hai đ@u nhũ bị k1ch thích đến sưng tấy cả lên trông vô cùng khi3u gợi.


Chưa dừng lại ở đó, Tôn Gia Hoàng còn cố tình ngậm hết nó vào trong miệng rồi tha hồ m*t mát, từng âm thanh d@m d*c phát ra vang vọng cả căn phòng như muốn hóa đỏ cả gương mặt người nghe, nhưng thật may mắn là hiện giờ chỉ có mỗi anh và cậu ở cùng nhau mà thôi...
Cắn m*t chán chê một hồi thì Tôn Gia Hoàng mới lưu luyến rời khỏi, anh không hẳn là buông tha cho Lâm Dịch Anh mà chỉ là muốn dùng cách mới để chơi đùa với nụ hoa của cậu.

Họ Tôn sử dụng đầu lưỡi ra sức đá loạn lên hai điểm hồng đang c**ng cứng trước mặt, thoáng chốc lại phả vào một làn hơi ấm khiến cho người bên dưới run lên bần bật.
Lâm Dịch Anh bị một trận tê dại từ nơi bị xâm phạm truyền tới làm cho tỉnh giấc.

Cậu lúc này vẫn chưa ý thức được có chuyện gì đang diễn ra trên người mình nên cũng chẳng có động thái phản kháng.

Phải mất một lúc thì đôi mắt cay xè của cậu mới lấy lại được tầm nhìn.
Chuyện quái quỷ gì thế này?
Đồng tử cậu chợt co rút, cả thân người như vừa bị một luồng điện chạy qua khiến cho tất cả các dây thần kinh đều bị tê liệt.
Cảnh tượng này...sao lại trông quen đến như vậy chứ?
Chết thật...
Hình như cậu đã từng trải qua rồi thì phải? Nhưng...nhưng sao đầu cậu lại không thể nhớ được một chút gì thế này!
Bản năng thôi thúc cậu hét lên, cậu phải tỉnh táo để vực dậy ngay lập tức, bằng mọi cách phải thoát khỏi sự kiềm hãm của con người bí ẩn trước mặt? Nhưng dù Lâm Dịch Anh có cố gắng cách mấy thì cũng không thể nào hé ra được nửa lời.

Cậu dần trở nên hoảng loạn, đầu óc trống rỗng chỉ còn duy nhất một mảng đen rộng lớn, ngay lúc bế tắc nhất thì cậu lại nhớ đến anh, mong anh hãy mau chóng đến giải cứu cho cậu...

Về phần Tôn Gia Hoàng, anh cứ nghĩ đơn giản là Dịch Anh đã bị mình trêu cho tỉnh giấc, để hạn chế cậu vì giật mình mà náo loạn nên đã chủ động đưa tay lên bịt chặt miệng cậu lại rồi sẽ định từ từ giải thích sau.

Nhưng anh có chết cũng chẳng thể ngờ được chỉ vì một hành động vô ý của mình đã khiến cho ba hồn bảy vía Lâm Dịch Anh như bị đánh rơi xuống vực thẳm...
Cậu vùng vẫy, nhưng tay chân đã bị khóa chặt...Ngay thời khắc nỗi sợ hãi đã dâng tràn đến đỉnh điểm thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai như mang lại chút hy vọng cho cậu.
"Bảo bối...đã tỉnh dậy rồi sao?
"Gia Hoàng?"
"Là anh đây...em đừng hoảng."
"Anh...mau cứu em!"
"Sao lại không nói chuyện...anh làm em sợ sao?"
"Miệng em bị hắn ta bịt lại mất rồi..."
"À anh quên mất, xin lỗi bảo bối."-Tôn Gia Hoàng tháo tay ra khỏi miệng Dịch Anh, còn nhân tiện bật luôn chiếc đèn ngủ gần đó cho dễ quan sát biểu tình của bảo bối.
Ánh sáng từ bóng đèn bất ngờ lóe lên làm cho Lâm Dịch Anh nhất thời chói mắt, đến khi định hình lại thì đã không còn thấy "kẻ bí ẩn" kia đâu nữa.


Cậu mơ hồ nghĩ rốt cuộc có phải là mình đã gặp ác mộng không, nhưng rồi lại tá hỏa tâm tinh khi phát hiện Tôn Gia Hoàng đang trần như nhộng mà nằm đè lên người cậu.
"Aaaaaaaaaaa..."-Lâm Dịch Anh sốc tâm lý nặng, cậu nhắm mắt nhắm mũi, miệng la hét không ngừng nghỉ: "Tôn Gia Hoàng...anh đang làm cái quái gì trên người em vậy hả?...Aaaa..."
"Dịch...Dịch Anh...nghe anh giải thích đã..."
"Không...anh mau mặc quần áo vào cho em!"
"Được...được, nhưng mà em phải bình tĩnh lại đã...mọi chuyện không như em nghĩ đâu!"
"Chính mắt em nhìn thấy anh còn muốn chối như thế nào nữa hả?"
"Em nói thấy, là thấy cái gì cơ?"
"Aaa...!Anh đúng là....đúng là cái đồ bi3n thái.".


Bình luận

Truyện đang đọc