YÊU TRONG THÙ HẬN


"Nè bảo bối...đừng giận anh nữa!"
Tôn Gia Hoàng bày ra bộ dáng cứ như chính mình mới là người bị hại, anh uất ức đưa tay lay lay lấy vai của người yêu mà nài nỉ van xin, ánh mắt tràn ngập sự vô tội?
Vừa mới thoát khỏi cuộc khủng hoảng, thần trí còn chưa kịp khôi phục, đã vậy còn bị người kia "tra tấn" lỗ tai khiến Lâm Dịch Anh không muốn nổi điên cũng không được.

Cậu quay phắt sang trừng mắt nhìn anh, hai cái má từ lâu đã phồng lên đỏ rực, trông bộ dạng cậu lúc này chẳng khác gì một con mèo nhỏ đang xù lông, sẵn sàng nhe răng cắn chết kẻ dám cả gan chọc giận mình.
"Hứ...anh còn dám nói?"
Tôn Gia Hoàng lập tức thu hết mấy lời nhảm nhí vào trong miệng, anh âm thầm nhích người lại gần Dịch Anh một chút rồi bất ngờ luồng tay qua eo ôm lấy cậu từ đằng sau.

Cậu đương nhiên là giận lắm, không ngờ anh ngoài bi3n thái ra còn mặt dày đến như vậy, cậu vùng vẫy kịch liệt, tứ chi quờ quạng lung tung hòng đẩy anh ra, nhưng cậu càng cố gắng dẫy dụa thì anh lại càng giữ chặt lấy cậu, không có ý định buông tha.
"Anh...mau thả em ra, anh đang làm cái gì vậy!"

"Không...anh sẽ không buông tay đâu!"
Tôn Gia Hoàng tất nhiên là sẽ không dễ dàng đáp ứng cái yêu cầu vô nghĩa đó, chỉ thấy anh khẽ dụng lực một chút đã ngay lập tức đưa Lâm Dịch Anh vào tư thế gói gọn trong lòng mình, cậu bây giờ đến cả cơ hội cử động chân tay còn không có chứ đừng nói là sẽ tẩu thoát được khỏi anh...
"Đáng ghét, anh có thả em ra không thì bảo!"
"Không thả, nhất định không thả."-Tôn Gia Hoàng khẳng định chắc nịch một câu khiến Lâm Dịch Anh triệt để bất lực, vòng tay đang ôm lấy cậu liền thu hẹp khoảng cách lại một chút.
Cứ cái đà này có khi nào Dịch Anh sẽ bị họ Tôn siết cho tới nhừ xương luôn không? Anh lại khỏe quá, với chút sức lực cỏn con của cậu thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá cả nên chỉ đành ôm hận ngoan ngoãn ngồi yên.
Thấy mèo con trong lòng dường như đã nguôi ngoai cơn nộ khí, Tôn Gia Hoàng mới dám thân mật đặt cằm lên vai cậu để cho má cả hai cọ vào nhau.

Anh cười cười, giọng điệu mang chút dỗ dành thì thầm bên tai cậu.
"Bảo bối ngoan...đừng giận dai như vậy mà, cho anh xin lỗi!"
Lâm Dịch Anh vẫn còn cáu lắm, Tôn Gia Hoàng lại dám dùng cách thức cưỡng chế này mà nhận lỗi, thử hỏi thành ý ở đâu mà bảo cậu phải chấp nhận!!!
"Anh...vô sỉ."-Cậu mắng.
Biết bảo bối của mình vẫn chưa hết giận, họ Tôn chỉ cười hì hì rồi tiếp tục công cuộc trêu ghẹo của bản thân.

Anh biết, dù sao cậu cũng sẽ chẳng dễ dàng mà tha thứ như vậy đâu, lại càng không thể thoát ra để đấm cho anh mấy phát được, nên thôi cũng chẳng cần phải tốn công xin lỗi làm gì nữa...để xem cậu còn định xù lông đến bao giờ.
"Đúng...anh là vô liêm sỉ đó.

Em định làm gì anh?"
"Bi3n thái...quả là không sai."-Lâm Dịch Anh dứt khoác đáp trả.
"Có giỏi thì em mắng anh một lần nữa xem, nhưng anh không chắc là sẽ có chuyện gì sẽ xảy đâu đấy nhé!"-Tôn Gia Hoàng khẩu khí đầy vẻ thách thức nói với cậu.
Lâm Dịch Anh đương nhiên là không sợ, anh thích được nghe chửi thì cậu sẽ không keo kiệt mà mắng chết anh.

"Bi3n thái...Tôn Gia Hoàng là tên
biến...á."
Lời chưa kịp nói hết, Lâm Dịch Anh đã bị Tôn Gia Hoàng lưu manh vật ngửa xuống giường, cả cơ thể lập tức bị anh đè bên dưới.

"Bé hư...anh đã nói như thế mà còn dám cả gan, phải phạt."
"Không...em không muốn, cứu....ưm."
Lời chưa kịp nói hết đã bị anh dùng miệng nuốt hết vào trong, Dịch Anh tầm này chỉ còn biết vô vọng mặc cho kẻ cuồng hôn kia chiếm trọn bờ môi anh đào căng mọng.

Cậu như con mèo nhỏ yếu ớt, bất khả kháng cự, cả khoang miệng nhỏ nhắn bị chiếc lưỡi khỏe khoắn của Gia Hoàng càn quét đến mọi ngóc ngách, m*t mát, quấn quýt, triền miên mãi không nỡ dứt ra...
Lâm Dịch Anh vẫn như cũ, cậu bị anh hôn đến đê mê, cả thân người lân lân như có điện, nơi đáy mắt đã dâng lên một tầng nước mỏng, trong trẻo đến mê hồn.

Kỹ nghệ của anh thật điêu luyện, khiến cậu như bị thôi miên mà ngoan ngoãn yên thân cho anh tha hồ khám phá, cậu r3n rỉ khe khẽ, đồng tử giãn ra mơ hồ nhìn lấy anh, chỗ chóp mũi đã ửng lên một màu hồng phấn.


Tôn Gia Hoàng đáp lại ánh mắt của ái nhân bên dưới, vẻ đẹp của cậu khiến tâm trí anh tựa hồ bị xoáy sâu vào lãnh giới hỗn mang, nó vừa thanh thuần, lại vô cùng sắc xảo, nhất thời anh không thể điều khiển được tâm trí của chính mình, cậu chẳng phải làm gì mà có thể làm cho đầu óc anh trở nên mê muội như thế sao!
Chấm dứt trận hôn dài đằng đẵng, Lâm Dịch Anh một lần nữa được Tôn Gia Hoàng giúp thoát y, cả cơ thể trắng như hoa tuyết của cậu lại tiếp tục bại lộ ra ngoài không khí, chỉ có điều là đã xuất hiện thêm vô số dấu vết màu đỏ do anh để lại trước đó.

Anh nhìn cậu đến đắm đuối, cơ hồ đem từng tấc da tấc thịt của mỹ nhân trước mặt toàn bộ thu hết vào tầm mắt.
Anh cúi xuống, ôn nhu đặt lên phần bụng đang phập phồng của cậu một nụ hôn.

Nhận thấy cậu không hề có ý định phản kháng, ngược lại còn hơi run run, vòng eo thon thả uốn lên một đường cong hoàn mỹ.

Tôn Gia Hoàng nhìn mà nuốt nước bọt, anh đến đây cũng chẳng buồn nhẫn nhịn nữa, liền lao vào chiếm lấy thân thể tuyệt hảo kia mà ân ái, tuy vội vàng nhưng lại chẳng hề thô bạo...
Xác định đêm nay sẽ là một đêm dài đối với Lâm Dịch Anh rồi đây....


Bình luận

Truyện đang đọc