AN TĨNH TRONG EM


Mục Chấp bực bội đứng một chỗ, bày ra bộ mặt đần thối người lạ chớ gần.

An Tĩnh như được ân xá đứng dậy, vội đi tới chỗ mà Mục Chấp không thấy.

Lớp phó văn thể mỹ có chút uể ỏi nhưng rồi cũng xốc tinh thần chuẩn bị một đoạn múa cuối cùng cho bài biểu diễn của mình, vỗ vô tay.

"Nào nào, cảnh cuối thì cứ tự nhiên là được.

Bây giờ, chúng ta tập cho cho đoạn múa cuối.

Các bạn nữ tới bốc thăm, không ai so bì ai cả."
Nữ sinh trong lớp A7 mặt mày bí xị, không tình không nguyện bốc thăm, An Tĩnh cũng mặt mày không đẹp lắm.

Lấy lá thăm, cô đứng chết trân tại chỗ! Cái đệt mợ nó, không ngờ lại trúng!
Gương mặt vàng trong làng tay thối mà!
Trong lúc mọi người xoắn xuýt nhặng xị thì có người lại vui mừng không ngớt.

Bạch Nhược cầm lá thăm, không ngờ cô ả lại bốc trúng.

Ả chắc chắn rằng mình sẽ nổi bật trước cả trường điệu múa cuối cùng này, đành được sự chú ý của Mục Chấp đối với ả.

Phải biết rằng Bạch Nhược đã tập múa hơn 5 năm, không lẽ lại thua mấy đứa chỉ biết hàng ngày bù đầu vào sách vở hay sao?
Lớp phó văn thể mỹ đọc to danh sách 7 người sẽ tập múa.

" Bạch Nhược, Phương Ny, Triệu Ân, Tô Nguyệt, Ngụy Á, Lạc Thanh Thanh, Chu Tâm và An Tĩnh.

Đây là danh sách, mời các bạn có nêu tên xin mời lên đây."
Tô Nguyệt nãy giờ bí xị nhưng khi nghe có tên của An Tĩnh khiến cho đóa hoa héo úa của tổ quốc bây giờ đột nhiên tươi tắn nhảy nhót.

"Uể có cậu hả, An bảo bối! Vậy thì tốt quá rồi! Tớ chắc chắn cậu sẽ độc chiếm sự chú ý của toàn trường cho xem!"

Tô Nguyệt không ngờ lời nói đùa của mình mà khiến cho An Tĩnh hôm ấy phải trốn chui mới có thể đi về lều trại của mình.

An Tĩnh bực bội không thèm để ý đến Tô Nguyệt đang lải nhải bên tai, tiến lên phía trước.

Lớp phó văn thể mỹ đang hướng dẫn sơ lược những điệu nhảy trong bài biểu diễn.

"Ban đầu chúng ta sẽ dùng một đoạn ngắn của điệu Rumba như Mường tượng lại cảnh công chúa Aurora bị phù thủy thứ 13 tức giận phù phép, khiến cho cả đất nước chìm vào giấc ngủ.

Còn đoạn sau thì sẽ dùng điệu JIVE thể hiện lại đoạn công chúa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cả vương quốc tỉnh lại."
*JIVE: Là một điệu nhảy có tiết tấu nhanh, đòi hỏi nhiều năng lượng.

Đòi hỏi những chuyển động của bàn chân nhịp nhàng, nhanh, mạnh,mang tính chất swing,nhiều bước đá, hất chân.

Biểu cảm vui vẻ, hồ hởi, nhịp nhanh, rất tốn sức và đòi hỏi sự linh hoạt từ đôi chân.

*Rumba: là một điệu nhảy khá phổ biến trong những buổi hòa nhạc hay dạ tiệc, nó thể hiện tình yêu lãng mạng giữa 2 người, đây là điệu nhảy dành cho các bạn nữ.

Rumba có tiết tấu rất chậm nên mọi sơ xuất hay vụng về khi nhảy đều dễ bị phát hiện.

Một người chị của lớp phó văn thể mỹ đã giúp làm biên đạo cho lớp, chị ấy yêu cầu 8 người sẽ làm mềm mại thân thể bằng một động tác tự do.

Bạch Nhược xin phép được lên trước, cô ta làm động tác khó nhất chính là duỗi thẳng xoay người trên không khiến cho mọi người không khỏi cảm thán.

Chị biên đạo gật đầu khen ngợi và hô các người còn lại lên thử.

Tuy không được mềm mại như Bạch Nhược nhưng Tô Nguyệt cũng từng cắp sách tới trường kỹ năng học múa, với kỹ năng bà xứ của cô cũng tạm quá.

Mấy người thì khỏi nói, thân thể cứng đơ như khúc gỗ, loay hoay không biết phải làm gì.

Còn một mình An Tĩnh nữa, Bạch Nhược chắc mẩm rằng nhảy chính sẽ thuộc về cô ta.


An Tĩnh bước lên cuối cùng, hít một hơi thật sâu, thân thể uyển chuyển nâng lên, làm động tác của thiên nga đang sải cánh.

Mặt mày điềm nhiên, không vướng bận làm cho cảm thấy An Tĩnh là một nàng thiên nga điềm nhiên kiêu ngạo, không coi mọi vật vào mắt.

Chị biên đạo sau khi xem liền chốt An Tĩnh đứng nhảy đầu, làm cho Bạch Nhược không khỏi oán hận.

Lại là An Tĩnh?! Sao lần nào cô ta cũng chiếm hết nổi bật của ả thế? Tại sao? Tại sao hả?
Trong lúc Bạch Nhược không cảm lòng khi mất vị trí nhảy đầu thì An Tĩnh không khỏi phiền muộn.

Phải biết rằng hồi nãy cô cố tình làm sai động tác để đứng hàng cuối đó nha!
"Chuẩn bị tập bước đầu tiên.

1 2 3…"
Ở nhà.

Trần Uyển đang xếp lại giấy tờ trước khi chuẩn bị bay qua thành phố tham gia hội nghị.

Bà định là nhân dịp này cả nhà đi qua đó chơi ít ngày thì An Tĩnh nói sắp tới có hội trại ở trường nên không đi được.

Thế là bà mẹ tốt của cô quyết định ăn mảnh một mình, dắt chồng theo bỏ cô một mình ở nhà.

Đã vậy còn qua nhờ dì Lạc cho cô ở nhờ nữa chứ! Đúng là phụ huynh vô trách nhiệm mà.

Lạc Anh hí hửng nói cho 2 thằng con mình rằng An Tĩnh sẽ thường qua nhà ăn cơm do cả hai vị nhà họ An đi sang thành phố khác hơn một tuần.

Bà lập tức xách hai thằng con mình đi mua thức ăn và bọn nó là cu ly xách đồ miễn phí!
An Tĩnh chán nản bước về nhà, không khỏi ủ đột.

Thật sự cô không muốn sang đó chút nào nhưng mà bà mẹ vô trách nhiệm của cô đã nhờ dì Lạc tốt bụng đồng ý cho cô tị nạn nhờ.


Nhiều lúc cô nghĩ mình có phải con ruột của hai người đó không nữa!
Tắm xong, An Tĩnh mặc một chiếc quần short ngắn ngang đùi khiến cho cặp đùi nhỏ nhắn, trắng nõn nà phơi phới.

Kết hợp thêm cái áo sơ mi form rộng lệch tà càng khiến cho cô hoạt bát, đáng yêu và năng động hơn.

Xong xuôi, An Tĩnh cầm điện thoại mình đi qua nhà hàng xóm tị nạn.

King koong, King koong.

Lạc Anh đang nấu bữa tối, lật đật chạy ra mở cửa.

Khi mở ra thì thấy Lạc Trần đang cầm một giỏ trái cây mang tới.

"Cháu tới rồi hả A Trần? Tới chơi được rồi, quà cáp gì không biết!"
Lạc Trần nghiêm nghị, áo sơ mi trắng cùng quần tây đen khiến cho cậu chững chạc hơn, có phần ăn gian tuổi.

"Không sao đâu cô út! Ba cháu định là cùng cháu đến nhưng mà ba cháu bận quá không đến được."
Lạc Anh không khỏi buồn bực, nhưng cũng mở cửa để Lạc Trần vào nhà.

"Cũng sắp tới bữa tối rồi, cháu ở lại ăn chung với cô cho vui.

Hôm nay cô đi chợ có mớ cá ngừ ngon lắm, cô làm món cá phi lê mà con thích nhà!"
"Sao cũng được cô!"
Lạc Anh đi vào bếp thì chuông cửa lại vang lên, bà biết chắc chắn An Tĩnh đã đến.Chưa mở cửa ra hoàn toàn thì bà cũng trách cứ.

"Con bé này, bước dì đã cho biết mật khẩu sao con không mở mà vào cơ chứ!"
Lạc Trần đang ngồi xem điện thoại thì nghe một giọng nói quên thuộc mà cậu tâm tâm niệm niệm bấy lâu nay.

"Dì ơi, tay của cháu bận cầm bánh qua biếu cho dì nè.

Còn tay đâu mà bấm mật khẩu nhà chứ?"
Chìa một bánh bông lan vừa mới xong, vẫn còn khói tỏa ra nghĩ ngút, Lạc Anh không khỏi cười cười.

"Khi nào rảnh, cháu qua nhà dì làm một bữa trà chiều đi.


Bánh của cháu ngon lắm đó!"
"Vâng, khi nào cháu rảnh đã."
An Tĩnh xỏ dép bước vào nhà thì thấy Lạc Trần đang ngồi ở đó làm cho cô rất ngạc nhiên.

Lạc Anh tiện ở đó, giới thiệu cháu của mình.

"Đây là A Trần, cháu trai ruột của dì, con anh cả của dì.

Nó cũng cùng tuổi với cháu đó."
Lạc Anh chưa kịp hướng tới giới thiệu An Tĩnh thì Lạc Trần đã vươn tay ra trước An Tĩnh, đúng mực.

"Chào cậu, An Tĩnh.

Không ngờ có thể gặp cậu ở đây!"
An Tĩnh đáp lễ, cũng đưa tay ra.

"Tôi cũng vậy.

Không ngờ cậu là cháu của dì Lạc."
An Tĩnh bước tới ghế mà ngồi xuống, Lạc Trần tiếp bước ngồi đối diện.

Lạc Anh đang dỡ tay nên đã đi vào từ khi nào không biết.

"Cậu đến đây thăm dì Lạc sao?"
An Tĩnh nhìn Lạc Trần hỏi thăm.

"Ừ, cũng thỉnh thoảng thôi." Mà
sẽ thường xuyên nên tới đây rồi.

Cả hai lại rơi vào trầm lặng không nói gì được, An Tĩnh thấy hơi ngột ngạt nên tìm lý đó để rời đi.

"Cậu ngồi chơi nha, tôi có chuyện chút."
"Ừ.".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi