ANH SẼ LÀ NGƯỜI DUY NHẤT CÓ EM


" Xoảng".

Âm thanh khiến Thiên Minh và Giai Mẫn thức giấc.

Cả hai nhìn về hướng âm thanh, bức ảnh chụp chung của hai người để trên kệ rơi xuống vỡ nát.

Giai Mẫn ngồi dậy đi về phía bức ảnh, Thiên Minh đi theo, tấm kính nhọt đâm vào mặt Giai Mẫn trên bức ảnh làm xướt một đường,
Thiên Minh cầm lên mà tay rung lẫy bẫy, cả hai điều cảm thấy rất bất an.

Sau khi thu dọn xong tâm trạng cả hai thất thần lo lắng.

Giai Mẫn đi lại hướng cửa sổ ánh mắt u buồn nhìn xa xăm, Thiên Minh từ phía sau ôm cô, Thiên Minh biết mỗi lần có chuyện gì buồn cô rất hay đứng bên cữa sổ rồi nhìn ra ngoài, mỗi lần như vậy anh điều từ phía sau ôm lấy cô.

" Em à, hay là chúng ta đến đảo sớm hơn được không, anh và em sẽ đời đời ở đó, sống đến già ở đó nhé và đừng đi đâu hết".


" Không được em đồng ý ở đó với anh, nhưng em không đồng ý ở đó mãi mãi mà không đi đâu hết, đó là nhà nhưng chúng ta phải đi đây đi đó ra ngoài gặp tiếp xúc mọi người".

" Anh xem em là cả thế giới, có em rồi anh chẳng cần thêm bất cứ ai nữa, sao em lại không xem anh như vậy chứ, anh thật sự rất tủi thân"
Giai Mẫn nhìn Thiên Minh, cô biết anh yêu cô nhưng hành động của anh vượt xa người bình thường khi yêu, cô có nghiên cứu suy nghĩ của anh do anh chịu đã kích nhiều nên mới đâm ra lo lắng và phòng bị như vậy.

Giai Mẫn quay người lại sờ tay lên mặt anh.

" Thiên Minh à, hay mai chúng ta đi bác sĩ tâm lý nhé".

Gương mặt đầy lo lắng của Thiên Minh hỏi cô" Em bị làm sao?".

"Không! khám cho anh, em thấy hình như anh bị rối loạn lo âu, lo lắng thái quá, đây là bệnh đó anh, em thấy hình như anh bị như vậy đã lâu".

Thiên Minh tức giận thở dốc dí chặt vai cô.

" Giai Mẫn, chỉ xa em một khắc mà khiến cho con nhỏ đó hại em và anh ra nông nổi như vừa rồi, em nói anh sao không lo lắng, sao không lo sợ chứ, có cần anh nhắc lại cho em nhớ chi tiết những gì em bị mẹ em và con nhỏ đó hại chúng ta không?, nếu như không phải vì sợ em đau lòng thì hai mẹ con họ cùng ông thầy kia đã bị anh giết chết từ lâu rồi".

" Em, em! ".

Thiên Minh kéo Giai Mẫn ngồi xuống giường, anh ôn tồn kể lại chuyện năm Giai Mẫn vừa tốt nghiệp đại học, nhắc cho cô nhớ.

" Giai Mẫn, năm đó bà mẹ độc ác của em biết tin bà nội anh có 1 người con thất lạc, lúc đó trên người của cô anh có một sợi dây chuyền tên Liên, ý nghĩa là tên Thiên Liên, cô của anh ở cô nhị viện với mẹ em, bị mẹ em cướp dây chuyền, sau đó cô của anh bị sốt xuất huyết chết, còn sợi dây chuyền thì đường đường thuộc về mẹ em, chính vì muốn chia cắt chúng ta mà bà ta nhận là con gái thất lạc của bà nội anh, Giai Mẫn à, lần đó ông nội chỉ nói cho mình em biết, lúc đó em âm thầm bỏ đi, bỏ lại anh không lí do, anh đau đớn, anh biết ngay em đến nhà Xuân Muội, anh đến đó nhưng em không chịu ra gặp chỉ ném cho anh tờ giấy li hôn, thời điểm đó mọi người sợ anh không chấp nhận sự thật nên giấu anh, chỉ cho em biết, đến khi ông nội anh làm xét nghiệm ADN mới phát hiện mẹ em láo phét, lúc này Trương Thành mới kể lại toàn bộ chuyện mẹ em lừa dối cho anh nghe, lúc đó anh muốn giết họ nhưng vì nghĩ cho em nên anh không làm, còn em thì sao, anh lo cho em, em lại coi đó là bệnh".

Khi Thiên Minh kể lại sự việc năm đó một lần nữa khiến Giai Mẫn đau đớn khi nhớ về người mẹ của mình, lần đó Giai Mẫn đã cự tuyệt bà Liên, nhưng sau đó bà ta giả đau, giả khổ, giả bị tai nạn thì Giai Mẫn lại mềm lòng bỏ qua, lúc Giai Mẫn bỏ qua cho mẹ mình Thiên Minh rất khó chịu nhưng vì Giai Mẫn kiên quyết nên anh chiều theo.


Khi Thiên Minh nhắc lại, Giai Mẫn ngục xuống giường khóc, thấy Giai Mẫn khóc Thiên Minh lại luống cuống, anh không chịu nổi khi cô khóc, khi thấy cô khóc anh luôn an ủi xoa dịu.

" anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên nhắc lại, nhìn anh đi, anh xin lỗi mà".

Giai Mẫn quay sang nhìn anh, chủ động hôn anh.

" Em xin lỗi, em chiều ý anh, em chấp nhận chiều anh".

" Ngoan quá giỏi quá, anh muốn vậy, anh rất thích".

Thật ra người như Giai Mẫn rất thích tự do bay nhảy, nhưng vì nghĩ đến Thiên Minh, anh hi sinh cho cô nhiều, với lại bao nhiêu năm qua cái lồng Thiên Minh tạo cho cô quá ấm áp, vì thế mặc dù có lúc tùy hứng nhưng cô vẫn muốn ở trong đó nghe theo anh, và từ bỏ ý định đưa Thiên Minh đi bác sĩ tâm lý.

" Ưm.

.

anh ơi".


" Giai Mẫn, anh muốn, anh lại muốn nữa, anh khát rồi"
Thiên Minh đưa lưỡi mình liếm láp khắp nơi trên mặt Giai Mẫn, anh nhanh chóng cởi đồ cả hai ra, ở phòng Thiên Minh không cho Giai Mẫn mặt nội y nên váy của cô bị Thiên Minh một bước lột trần.

! ! ! !.

" Ưmm, aa!.

.

".

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi