ANH SẼ LÀ NGƯỜI DUY NHẤT CÓ EM


" ân...ưmmm".
" Em không chịu nổi, đủ rồ anh ơi".
" Em đau à?".
" Không tại sâu quá..., em khó chịu".
Nghe âm thanh ái muội đó, tâm trạng anh thêm phần phấn khích, ôm eo cô, anh đẩy mạnh vào thêm nhiều lần.
" Á....".
Cuối đầu xuống nói khẽ vào tai cô.
" Anh bắn nhé".
" ối".

Một dòng **** **** bắn thẳng vào nơi sâu nhất của cô khiến bụng trở nên phình lên.


Thiên Minh sau đó bế cô vào phòng tắm rửa sạch sẽ móc hết **** **** từ người cô ra.
Xong xuôi mọi chuyện sau đó bế cô ra giường, bắt đầu tiếp tục massage cho cô.
" Giai Mẫn à, sao anh cảm thấy bất an quá, em ở đây đi, chờ đến khi hoàn thành, anh đưa em đi, anh cũng sẽ ở đây với em, còn chuyện trả ơn kia cứ nhờ Xuân Muội cảm ơn giúp".
" Không được, người ta có ơn với chúng ta em và anh phải đi cảm ơn họ, ngày mai chúng ta đi đi nhé".
Thiên Minh đành miễn cưỡng:" Được".
Hôm sau tại quán caffre K-Maka.

Như đã hẹn trước đó Tiền tỷ tỷ của Giai Mẫn và Thiên Minh mỗi người cầm một bông hồng vàng để đối phương nhận ra.
Bên trong quán caffee, Thiên Minh và Giai Mẫn đến trước để đợi người đó, trên bàn có một cành hoa hồng vàng.
Từ xa Thiên Lượng đi đến.
" Anh hai! em không ngờ, anh lại có thú vui như vậy, cứ tưởng anh hai em không thích mấy trò này chứ"
" Mày!" Thiên Minh ngạc nhiên hỏi
" Đúng em là Tiền tỷ tỷ đây, không ngờ người bạn tri kỉ của em bao năm qua lại là anh trai thân yêu của em".

Nói xong Thiên Lượng nhìn sang Giai Mẫn.
" Ichika, em không ghen khi chồng mình có một người bạn tri kỉ là con gái chứ?".
" Cậu là Tiền tỷ tỷ".
" Đúng là tôi, à mà cái thuốc đó.

Này! thời gian qua em bị sao vậy? ai hại em?"
Thiên Minh lúc này đứng khựng lại một chổ, khóe mắt đỏ ngầu, tay nắm thành đấm, đường gân xanh nổi lên, một cước đấm vào mặt Thiên Lượng.
" Ai cho mày quan tâm cô ấy".


Thiên Lượng cũng không chịu nhịn xô Thiên Minh ngã xuống ghế.
" Tôi yêu vợ anh đấy thì sao nào, không được phép quan tâm người mình yêu à".
Giai Mẫn lúc này hoàn hồn lại, đỡ Thiên Minh lên.
" Cảm ơn chú ba, tôi về trước".
Giai Mẫn kéo Thiên Minh nhanh đi về nhà, trên suốt chặng đường Thiên Minh không nói gì, cô biết anh đang trong cơn cuồng ghen, bình thường đã ghen điên loạn rồi giờ đây biết cô và Thiên Lượng từng trò chuyện qua lại trước khi gặp anh thì nó kinh khủng cỡ nào.
Về đến nhà Thiên Minh kéo ngay Giai Mẫn lên phòng.

Anh im lặng không nói gì hốc mắt đã đầy nước mắt.Tay anh đấm mạnh vào lòng ngực mình.
" Vô dụng! anh đúng là vô dụng, anh không gặp được em sớm trong khi em và nó đã nói chuyện với nhau trước anh rồi, em bị mẹ con nhà đó bỏ thuốc anh không biết làm gì nó đã giúp em được rồi".
Giai Mẫn ôm Thiên Minh vuốt ngực anh an ủi.
" Em biết, nhưng em chỉ xem chú ấy là là chị em thôi, còn hiện tại thì xem chú ấy như em chồng mà".
" Bức ảnh của chúng ta vỡ rồi, có lẽ nó sẽ tìm cách cướp em khỏi anh, anh lại mất em lần nữa sao Giai Mẫn".
" Không đâu anh ơi, năn nỉ anh, bình tỉnh lại đi mà".
Thiên ôm Giai Mẫn, ôm sát vào lòng.
" Giai Mẫn ơi, nghe lời anh đi mà, chặn hết đi, cắt đứt với Tiền Tỷ Tỷ đó đi, cũng đừng chạm mặt Thiên Lượng nữa, tránh xa nó ra cho anh".
" Được được, em nghe anh, nghe anh hết".

Thiên Minh cầm điện thoại Giai Mẫn lên "chặn".
" Cốc, cốc....".

Cửa phòng đập liên hồi cắt ngang màng ôm ấp của hai người.

Thiên Minh ra mở cửa, người đó là Thiên Lượng.
Thiên Lượng mặt dày đi thẳng vào phòng của Thiên Minh:" Hóa ra em chính là Phong Lưu à, vậy chúng ta rất có duyên".
" Bốp" Thiên Mịn một cước đá Thiên Lượng ngã nhào xuống cầu thang, đầu rỉ máu.
" Mày tránh xa Giai Mẫn ra cho tao, thằng điên cô ấy là chị dâu mày đó".
Dù bị té cầu thang nhưng Thiên Lượng vẫn không hề hấn gì, vì trước đây lăn lộn bên ngoài anh còn gặp những trận đòn hơn thế này nữa.
Thiên Minh vẫn không tha, anh đi xuống túm lấy áo của Thiên Lượng mà đá văng ra ngoài, mặc dù bị đánh nhưng Thiên Lượng vẫn ý thức được mình sai nên không hề phản kháng chỉ mỗi tội không biết sữa sai thôi..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi